Chap 29

765 50 12
                                    

Kiều Minh Tuấn không nhanh không chậm bước vào một quán bar lớn nhất trong thành phố. Anh đã quá mệt mỏi sau hàng tá chuyện rồi. Chọn một chỗ ngồi khá ít người, anh trầm giọng gọi ra một chai whisky. Nhìn chất lỏng sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh trong suốt, anh chậm rãi đem chất lỏng cay nồng kia rót vào cổ họng.

Đôi mắt anh mờ dần nhìn vào những ánh đèn nhấp nháy trong quán. Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, đến anh còn không đủ bình tĩnh để tiếp nhận điều đó. Trần thị hiện tại đã bị Lâm Vũ Phong chiếm lấy và sáp nhập vào Lâm thị. Tất cả các nhân viên đều thay phiên nhau đòi lương và nghỉ việc. Còn Trần Hoàng Minh, sau khi nghe Minh Hiếu qua đời mà đau buồn đến đổ bệnh. Từng chuyện xảy ra như một tảng đá đè nặng lên vai anh. Mọi thử sụp đổ, Trần Minh Hiếu không còn, thì anh còn là gì trong thế giới này nữa chứ.

Ở phía xa, Lâm Y Vân đang mãi mê đắm chìm vào điệu nhạc thì vô tình phát hiện ra Minh Tuấn đã say ngồi ở phía xa. Nhìn nam nhân kia suy sụp ngồi đấy, cô không cần hỏi cũng biết lý do người này đến đây. Mấy ngày nay, hàng loạt bài báo về chuyện của Minh Hiếu cứ ầm ầm trên mạng làm cho những người trong giới làm ăn một phen hốt hoảng.

Họ không thể ngờ rằng, Thiếu chủ của Hắc Long, được đặc huấn nhiều năm ở nước ngoài lại chết một cách bi thảm như vậy. Không những thế, cả cơ ngơi một đời của Trần Hoàng Minh cũng theo đó mà sụp đổ. Cô không ngờ cha mình ra tay nặng như vậy. Mối thù của ông đối với Hoàng Minh không phải cô không biết. Cô cũng chẳng trách móc cha mình tàn nhẫn, đây chính là hậu quả của việc dám xem thường cô.

Lâm Y Vân trước nay đi đến đâu, các thiếu gia đều đổ gục đến đấy. Chỉ vì cô thật sự có chút tình cảm với Trần Minh Hiếu nên mới bám theo hắn qua đến tận nước ngoài ngần ấy năm. Bây giờ về đây, chỉ vì một thằng con trai mà chẳng xem cô ra gì. Cái kết của hắn chính là một bài học cho những ai dám phản bội cô.

Cầm lấy ly rượu trên bàn, Lâm Y Vân thong dong bước lại gần Minh Tuấn, giọng điệu rõ ràng mang theo sự châm chọc

"Chẳng phải hiện tại đang còn rất nhiều việc sao? Vẫn còn có thời gian để đến đây uống rượu à!"

"Không liên quan đến cô!"

Minh Tuấn ngước mắt đã bắt gặp nữ nhân xinh đẹp. Và hắn cũng chẳng phải không biết cô từng là tình nhân của Minh Hiếu. Hoa hồng đẹp luôn có gai. Và kiểu người như Lâm Y Vân không phải thể loại phụ nữ Minh Tuấn để tâm.

Lâm Y Vân biết Minh Tuấn từ khi cô theo Minh Hiếu sang nước ngoài đặc huấn. Nam nhân này theo cô biết thì rất ít nói, nhưng trên mặt nhu hòa, mang theo cảm giác ấm áp hơn một Minh Hiếu lãnh khốc cô theo từng ấy năm. Trong ánh đèn mờ ảo, cô nhìn thấy nam nhân trước mắt thật sự tuấn lãng, ánh mắt bất giác say mê mà ngắm nhìn thật lâu.

Minh Tuấn cảm giác đôi mắt kia không ngừng đặt trên mặt mình liền quay sang nhắc nhở nữ nhân kia

"Tôi không có thời gian để ngồi đây làm tượng cho cô ngắm!"

Lâm Y Vân nghe thế, không giận lại rất thích thú. Cô choàng tay qua cổ nam nhân, cúi sát mà thì thầm

"Minh Hiếu hiện tại cũng đã mất rồi, anh đừng đau buồn nữa. Bây giờ anh chỉ có một mình trong giới Hắc Đạo này, hãy theo cha tôi đi, anh sẽ có chỗ đứng vững chắc hơn. Ngoài ra, còn có tôi bên cạnh anh. Chẳng phải tốt hơn một mình cô đơn ngồi đây uống rượu sao?"

"Tôi sẽ được gì nếu đi theo cha cô?"

Minh Tuấn đối với nữ nhân đang làm càng trên người mình lại chẳng bày xích, cúi đầu nhìn cô thương lượng

"Anh sẽ có một vị trí trong công ty của cha tôi, sẽ có người chống lưng bảo vệ anh khỏi những nguy hiểm ngoài kia. Ngoài ra, còn có tôi mỗi ngày bên cạnh đáp ứng anh"

Nói rồi liền chẳng ngại ngùng mà hôn lên môi của anh. Minh Tuấn cười khẽ, đưa tay ôm lấy cô, đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của người kia, trong lúc giao triển, khẽ thì thầm

"Tôi thích điều kiện của em đưa ra đấy!" Nói rồi liền ôm cô rời khỏi quán bar ồn ào náo nhiệt.

...

Vy Thanh lo lắng ngồi ở phòng khách. Từ ngày chuyện Minh Hiếu xảy ra, cậu không ngày nào là không lo lắng. Dù là tìm mọi cách để liên lạc với Thành Dương nhưng kết quả vẫn bằng không. Đến biệt thự tìm cũng chẳng thấy. Hoàn cảnh của người kia Vy Thanh không phải không biết. Thành Dương bây giờ thì còn ai là người thân. Cuối cùng là đi đâu mà không liên lạc được chứ?

Tiếng chuông cửa vang lên, cậu vội vã đi đến mở. Trong lòng cứ nghĩ là Minh Tuấn trở về. Từ ngày mọi chuyện xảy ra, Minh Tuấn ít về nhà hẳn. Cậu biết anh bận, nên cũng chẳng dám hỏi han gì nhiều.

Anh đã quá mệt mỏi rồi.

Nhưng phía sau cánh cửa là Thành Dương cùng chiếc vali nhỏ. Vy Thanh trong lòng vui đến hai mắt đầy nước. Cậu vội ôm lấy người bạn thân của mình, nhỏ giọng trách móc

"Cậu đi đâu vậy hả? Sao lại không liên lạc được chứ? Có biết là tớ lo lắng lắm không?"

Thành Dương cười khẽ xoa xoa vai bạn mình. Cái con người này bao năm vẫn thế, đụng chuyện là rơi nước mắt rồi.

"Thôi nào, đừng khóc nữa. Hôm nay đến đây xin cậu ở nhờ, được không?"

"Đương nhiên là được! Tớ còn định đi tìm cậu đây!"

Thành Dương vui vẻ mỉm cười. Cậu bây giờ chỉ còn người này là người thân thôi. Thật tốt khi có được người bạn thế này sau bao nhiêu chuyện.

Vy Thanh sắp xếp phòng ngủ dành cho khách lại gọn gàng. Thành Dương gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng đi tắm. Cậu đã quá mệt sau một chuỗi ngày dài rồi. Hôm nay, cậu hy vọng mình sẽ có được một giấc ngủ thật tốt ở nơi này.

Vy Thanh sau khi thấy Thành Dương yên ổn nhắm mắt ngủ mới nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Cậu tiến về phía phòng khách trông người kia về. Đã gần một tuần nay Minh Tuấn không về nhà rồi. Không biết người kia đã gầy đến độ nào rồi. Ngập ngừng cầm điện thoại, muốn gọi đi lại sợ làm phiền người kia. Thế cứ bấm số rồi lại tắt đi.

Vy Thanh thở dài, thôi thì cứ bạo dạn gọi một lần đi. Dù sao cũng là cậu lo lắng quá thôi. Nhưng chuông kéo dài rất lâu, đến khi cậu hụt hẫng định dập máy thì bên kia đã bắt máy, nhưng cậu không nghe giọng Minh Tuấn, chỉ có một mảng im lặng bao trùm, lúc lâu còn nghe tiếng thở dốc dồn dập của nữ nhân. Bỗng điện thoại tắt ngúm, cậu ngơ ngác bắt máy gọi lại. Bản thân cậu nghe nhầm gì sao?

Nhưng lần này chính thức không còn liên lạc được. Minh Tuấn sau khi tắt nguồn điện thoại mới đem người kia ôm vào lòng, bên dưới điên cuồng ra vào trong cơ thể nữ nhân. Lâm Y Vân choàng tay ôm lấy anh, nhỏ giọng

"Ai gọi anh vậy?"

"Số lạ thôi"

[Hiếu Huy] Em Là Của Riêng TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ