Chap 37

352 30 1
                                    

Từ trên sân khấu, một giọng nói vang lên làm mọi người lập tức dời ánh mắt về phía ấy. Lâm Vũ Phong chậm rãi bước lên sân khấu, cầm lấy mic và nói lớn:

"Cảm ơn tất cả mọi người đã đến dự buổi tiệc ngày hôm nay. Lý do của buổi tiệc này là tôi muốn thông báo với tất cả mọi người một tin vui. con gái tôi - Lâm Y Vân và Minh Tuấn tháng sau chính thức đính hôn. Mong là ngày hôm đó, mọi người sẽ có mặt để chung vui cùng chúng tôi."

Giọng nói kia vừa dứt thì bên dưới những tràng pháo tay lần lượt vang lên như chúc mừng cho cặp đôi. Y Vân hạnh phúc nép vào ngực anh, đôi môi khéo léo vẽ nên một nụ cười.

Thành Dương ở phía xa, nghe xong thông báo kia cả người bất động. Hai người kia là sắp đính hôn rồi ư? Trong lòng cậu bỗng chốc dâng lên một tia thương xót cho Vy Thanh

Mặc dù nói cậu ấy đã trở nên vui vẻ hơn, nhưng thật sự hình bóng Minh Tuấn, cậu ấy vẫn chưa thể quên. Sâu tận đáy lòng, cậu vẫn còn yêu anh rất nhiều. Bây giờ khi nghe tin này, Thành Dương thần trí có chút đình trệ.

Minh Tuấn đang vui vẻ bên cạnh Y Vân thì vô tình chạm với ánh mắt của Thành Dương, mọi hoạt động bỗng chốc dừng lại. Cậu dùng đôi ngươi đen huyền của mình xoáy thẳng vào tâm can của người đối diện khiến tâm Minh Tuấn một phen nhói đau. Lâm Y Vân bên cạnh thấy anh có vẻ bất thường liền lo lắng hỏi:

"Anh sao vậy?"

Thấy anh không trả lời, cô lo lắng nhìn theo hướng mắt của nam nhân và phát hiện ra Thành Dương. Cậu bắt gặp Lâm Y Vân liền quay mắt đi, chậm rãi đi đến nơi khác. Do tâm tình có chút khó chịu, cậu cứ cúi gằm mặt mà đi. Bỗng va phải một thân ảnh cao lớn. Thành Dương dùng tay xoa xoa vai mình, chờ đợi người kia nói hai từ "xin lỗi". Nhưng một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh, cậu ngước mắt lên thì tên lúc nãy vừa đụng trúng cậu đã đi rất xa rồi. Nhưng cậu hiện tại không bực tức mà đang cố gắng nhìn rõ người kia. Mái tóc màu trắng bạc, bóng lưng cao lớn cùng khí thế hơn người ấy làm cậu có chút gì đó bất ngờ. Thân ảnh này rất quen, quen đến kì lạ...

Khi Thành Dương định đuổi theo thì bóng dáng ấy đã mất dần trong đám người. Cậu quay mắt, liên tục tìm kiếm con người xa lạ kia nhưng vẫn không thấy. Cứ như hắn chỉ vô tình xuất hiện rồi cũng vô tình rời đi. Trường Sinh thấy cậu cứ loay hoay liền hỏi:

"Sao vậy?"

"Không...!" Cậu có phần hốt hoảng đáp lại

"Cậu ổn chứ?"

"Không sao... tôi ổn!" cậu cố lấy lại bình tĩnh mà nói

Trường Sinh trước nay chưa hề thấy biểu hiện của cậu vừa rồi. 5 năm qua, cậu vẫn luôn lạnh lùng, ít nói như vậy. Trong mọi chuyện đều bình tĩnh mà giải quyết. Sao hôm nay lại trở nên hỗn loạn đến vậy? Thấy cậu thật sự không ổn, Trường Sinh giữ lấy vai cậu, nhẹ giọng nói:

"Để tôi đưa cậu về!"

Cậu cũng không đáp lại, giao phó cho người kia. Hắn cúi chào mọi người rồi đưa cậu ra xe. Lúc bóng lưng cậu quay đi, ở một góc tối, một người đang phóng ánh mắt về phía cậu, đôi mày rậm nhẹ nhàng cau lại.

...

Suốt khoảng thời gian đưa cậu trở về, Trường Sinh vẫn không ngừng quan sát người bên cạnh. Cậu đến giờ vẫn còn thất thần, ánh mắt hướng vào vô định như đang suy nghĩ điều gì đó. Anh định lên tiếng hỏi nhưng sau đó lại im lặng, tập trung lái xe. Thành Dương, tâm trí hiện tại đang rối bời. Người đó..có phải là hắn? Không! Hắn đã chết rồi. Không thể nào là hắn được. Đó là tất cả những gì cậu suy nghĩ được lúc này. Nhìn ra bầu trời đêm, cậu cố gắng ngăn đi dòng nước mắt. Trái tim cũng theo đó mà rung lên, đè nén nhịp thở của cậu. Tuy biết là không có hy vọng, nhưng cậu vẫn thầm mong ước rằng người đó..là hắn!

...

Vy Thanh đang xem TV thì thấy cánh cửa mở ra, Thành Dương từng bước chậm chạp bước vào nhà. Thấy người kia như vậy, Vy Thanh không khỏi lo lắng

"Thành Dương à, cậu sao vậy? "

"Không! Không có gì...tôi hơi mệt, tôi đi nghỉ trước!"

"Cậu thật sự có ổn không đó. Có cần đi khám hay không?" Vy Thanh lo lắng không yên khi thấy cậu mệt mỏi như vậy

"Không cần đâu. Ngủ đến sáng là khỏe thôi!"

Nói rồi cậu nhanh chóng bước vào phòng. Ngã ra giường, cậu mơ hồ nhìn lên trần nhà trắng xóa. Giọt nước mắt nãy giờ cố gắng kìm nén theo đó mà tuôn rơi. Cậu khóc! Nhìn ra bầu trời đen tĩnh mịch bên ngoài, cậu cứ ngỡ như mình đang ngấm chìm vào màn đêm u tối đó vậy. Cậu bất lực chẳng thể làm gì ngoài việc hy vọng hắn trở lại. Nhưng liệu nó có trở thành sự thật. Với tay lấy tấm ảnh của hắn ở trên bàn, cậu ôm vào lòng sau đó mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ

Dường như tình yêu của câu đã đánh bại thù hận ngày xưa. Cậu đã không còn căm ghét hắn mà ngược lại còn yêu hắn nhiều hơn. Tình cảm sâu kín đó nuôi dưỡng hơn 5 năm qua hiện tại đã được bùng cháy dữ dội, hóa thành những giọt nước mắt thấm ướt đôi má trắng hồng. Cậu cứ nằm đấy mà khóc, khóc đến mệt mỏi rồi đi vào giấc ngủ. Trong giấc mơ ấy, con người cậu yêu thương đã đến bên cậu mà ôm cậu vào lòng, xoa dịu đi nỗi đau nơi trái tim kia

/ Tình yêu là bể khổ?/

[Hiếu Huy] Em Là Của Riêng TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ