Chap 24

624 49 0
                                    

Minh Hiếu vẻ ngoài vẫn rất bình ổn nói chuyện với đối tác nhưng ánh mắt sắc lạnh kia vẫn không ngừng phóng về một góc tối của bữa tiệc. Cậu giỏi lắm, để xem tôi trừng phạt cậu thế nào.

Vy Thanh ôm chặt lấy Thành Dương, vừa vui mừng vừa liên tục lên tiếng trách móc:

"Thời gian qua cậu ở đâu vậy hả?"

"Chuyện dài lắm! Có cơ hội sẽ kể cho cậu nghe!"

"Được rồi, được rồi! Xem nào, sao lại gầy như vậy chứ!"

Vy Thanh buông cậu ra, xoay xoay cậu mấy vòng mà đánh giá. Thành Dương cười khổ ngăn lại người bạn đang luyên thuyên của mình.

"À, mà sao cậu lại ở đây?" Thành Dương lúc này mới thắc mắc về sự xuất hiện của cậu ở đây. Nơi này không phải là nơi mà ai muốn vào liền vào.

Vy Thanh chưa kịp trả lời đã thấy Minh Tuấn hai tay đút vào túi quần bước đến bên cạnh. Thành Dương lúc này phần nào đó đoán được mối quan hệ của cả hai. Minh Tuấn tay nâng ly rượu hướng về phía Thành Dương, theo phép lịch sự chào hỏi cậu một tiếng

"Thành Dương, chào cậu!"

"Chào!" Cậu cũng chầm chậm đáp lại, nâng ly rượu sóng sánh trên tay uống một ngụm

"Giới thiệu với cậu đây là Minh Tuấn, người yêu của mình!" Vy Thanh hứng khởi vòng tay qua cánh tay người bên cạnh, khóe mắt cười đến cong cong một vầng trăng

Cậu không quá bất ngờ, chỉ à một tiếng.

"Chúc mừng cậu, đã tìm được hạnh phúc của mình rồi!"

Minh Tuấn trong lòng cũng chẳng mấy thoải mái với màn ôm nhau vừa rồi của hai người, tay ôm chặt lấy eo bảo bối, nhanh chóng chào cậu rồi rời đi

"Chúng tôi đi trước!"

Vy Thanh khó hiểu nhìn anh. Cậu vẫn chưa nói chuyện đủ với Thành Dương cơ mà. Bỗng bước chân anh dừng hẳn, chưa kịp để bản thân phản ứng cậu đã thấy môi mình bị người kia phủ lấy. Mọi người xung quanh trông thấy trong mắt không khỏi ghen tỵ ngập tràn. Vy Thanh bị nhìn đến đỏ mặt vội rời môi anh, xấu hổ cất tiếng

"Anh sao vậy?"

"Anh không thích em thân thiết quá mức với người khác!"

"Gì chứ? Đó là Thành Dương, bạn thân với em từ nhỏ. Sao anh lại ghen lung tung thế chứ?"

"Anh không cần biết người đó có phải là bạn thân của em hay không. Anh chỉ là không thích em thân thiết quá mức với người ta thôi !"

Cậu bất lực mà cười khổ véo lấy cánh mũi người yêu, hạnh phúc mà yên lặng để anh ôm lấy. Từ phía xa, Thành Dương phóng ánh mắt ghen tị hướng về phía Vy Thanh. Cuối cùng người bạn thân của cậu cũng đã có hạnh phúc của riêng mình. Còn đối với cậu, thứ đó sao lại thật xa xỉ... Bỗng phía sau truyền đến một giọng nói lạ lẫm, cậu giật thót người xoay lại

"Chào mỹ nhân!" Là Duy Thuận

"Chào Phạm tổng!"

"Anh đã bảo cứ gọi anh là Duy Thuận được rồi!" Y không hài lòng mà cau mày

[Hiếu Huy] Em Là Của Riêng TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ