Chap 2

1K 64 2
                                    

10 NĂM SAU

Cái ráng vàng của hoàng hôn nhuộm đỏ một tầng chân trời, trên đường vắng, một thiếu niên khoác áo trùm kín đầu đang sải bước về phía Lâu đài sát thủ. Bước vào phòng tắm, người con trai kia cởi bỏ chiếc áo khoác màu đen to sụ, để lộ ra mái tóc màu đen óng ánh. Đó không ai khác chính là Thành Dương. Cậu trở về lâu đài sau một ngày huấn luyện. Cậu mệt mỏi nhìn mình trong gương. Mỗi ngày cậu đều ngắm nhìn bản thân thật kĩ. Cậu biết mình đã lớn lên từng ngày ở nơi đây, mọi thứ trong mười năm qua chẳng hề thay đổi đối với cậu. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ sống như thế này suốt thời gian qua. Ban đầu chính là kháng cự, cậu không biết vì sao mình phải luyện tập. Thế nhưng dần lớn, cậu dần nhận ra. Nếu cậu không luyện tập thật tốt, thì cậu sẽ phải đứng dưới chân bọn người ở đây.

Điều đó cậu không bao giờ được để nó xảy ra...

Vì cậu vẫn còn món nợ Trần gia chưa trả được!

Thả mình trong bồn nước ấm nóng, đôi mi dày khẽ khép lại. Sau khi tẩy rửa hết những thứ dơ bẩn trên người mình, Thành Dương nhanh chóng bước ra ngoài thay quần áo.

Ngã người ra giường, cậu mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Cậu muốn ngủ, muốn thật nhanh đi đến ngày mai. Vì ngày mai, chính là ngày kết thúc mười năm luyện tập của cậu!

...

Sáng hôm sau, tại một vùng đất rộng lớn phía sau khu huấn luyện. Xung quanh được bao kín bởi lưới sắt. Thành Dương chậm rãi bước vào. Trên người trùm kín bởi một màu đen u ám. Cậu hướng đến phía bàn vũ khí, chọn cho mình một thanh kiếm sắc bén nhất sau đó đứng vào hàng ngũ. Ở bục, một người phụ nữ quyền lực đang ngồi ở đấy, yêu thương vuốt ve chú mèo trắng trên tay. Dương Lâm cúi đầu thông báo

"Cát tỉ, đã đến đủ hết rồi!"

Bà vẫn bình thản như không, hướng đến tất cả mọi người bên dưới, cất tiếng thật rõ ràng

"Sau quá trình luyện tập ta đã chọn ra được 10 người xuất sắc nhất. Và hôm nay, các ngươi sẽ đấu với nhau để tìm ra Tân sát thủ. Nên nhớ, khi vào trong lòng sắt kia, các ngươi không thể trốn chạy, không thể đầu hàng mà chỉ có thể hạ gục đối phương. Vì nếu không chiến đấu, người chết sẽ không ai khác chính là bản thân các ngươi. Vì vậy, hãy dùng hết tất cả những gì mà mình luyện tập trong thời gian qua để giữ lại mạng sống cũng như bước đến vị trí Tân sát thủ này! Và ai bước vào trước, người đó sẽ đấu với tất cả những người còn lại! Bây giờ thì, bắt đầu đi!"

Cả nhóm đứng yên lặng một lúc lâu, bỗng Thành Dương lạnh nhạt bước vào trong khu vực chiến đấu. Thấy cậu như vậy, mấy tên kia cũng hùng hổ bước vào. Mọi người bên ngoài chăm chú theo dõi trận chiến bên trong. Và chỉ một lúc, cậu đã hạ được năm người. Đôi mắt cậu sắc lạnh nhìn kẻ thất bại nằm dưới chân mình. Bên ngoài, 2 người nữa cũng nhanh chóng xông vào. Những tên kia luôn ra những đường kiếm chí mạng nhằm hạ gục cậu, nhưng thân hình nhỏ nhắn kia nhanh chóng né tránh và thuận thế vung một đường kiếm ngang yết hầu của đối thủ khiến hắn nhanh chóng ngã nhào ra đất và chết ngay sau đó. Sàn đấu lúc này đã tanh nồng mùi máu tươi xộc lên mũi. Hai tên cuối cùng cũng là hai tên mạnh nhất rất đắc thắng tiến đến bước vào, nhìn chằm chằm vào cậu. Khuôn mặt ấy vẫn như thường, chẳng có chút biểu tình, khóe môi vẫn cong lên, tâm tình như rằng tuyệt đối thoải mái, đấy chính là sự khinh thường cậu dành cho đối phương. Hắn nhanh chóng vung kiếm ngang thắt lưng cậu nhưng cậu đã nhanh chóng né đi. Do đối thủ quá mạnh nên sức cậu ngày một yếu dần. Tên kia nhân cơ hội chém thẳng một đường ngay lưng cậu. Máu cứ như thế mà tuôn ra ướt đẫm. Mày liễu khẽ cau lại. Cậu hét lên sau đó quay lại dùng tay đấm thẳng vào má khiến hắn ngã sổng soài dưới đất. Và trên cổ hắn ta đã xuất hiện một đường kiếm do cậu để lại. Do vết thương trên lưng mất máu khá nhiều khiến cậu có chút choáng váng. Tên còn lại nhân cơ hội lao đến đấm thẳng vào má cậu khiến cậu mất đà mà ngã xuống. Hắn liên tục đá vào bụng khiến cậu đau đớn mà chau mày. Máu cũng từ khóe môi mà chảy ra. Thấy cậu như vậy, tên kia đắc chí đứng cười to. Cậu dùng hết lực mà gượng dậy. Nhanh chóng nhặt cây kiếm dưới đất mà chém thẳng một đường ngay mi tâm của đối thủ khiến hắn lập tức ngã xuống.

[Hiếu Huy] Em Là Của Riêng TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ