Minh Hiếu nghe tiếng bước chân liền biết rằng người kia là em gái mình. Hắn đưa tay giữ chặt lấy hông cậu, bên dưới cố tình rút ra rồi lại không nương tình đâm thẳng vào đến tận cùng. Thành Dương bị khoái cảm đánh úp, miệng không nhịn được kêu lớn một tiếng. Minh Thư nghe được âm thanh kì dị liền dừng chân, mắt hướng về phòng ăn tối mịt.
Cậu bị đâm đến cơ thể nẩy lên, tay cố gắng bịt chặt miệng, ngăn lại âm thanh đáng xấu hổ của bản thân, ai óan nhìn kẻ phía trên mình vẫn không có dấu hiệu gì gọi là lo sợ hay dừng lại hành động điên cuồng kia. Minh Thư tò mò từng bước tiến về nhà bếp, hắn lại chẳng để tâm mà xốc cậu dậy, xoay người cậu chống tay vào bàn tay bằng gỗ đắc tiền, phía sau cứ như vậy tiến nhập, xỏ xuyên trong cơ thể nhỏ phía trước. Thành Dương cắn răng nhịn xuống khoái cảm đang lan tỏa, cắn chặt môi cầu mong Minh Thư sẽ ngó lơ mà rời đi, tốt nhất không nên biết được mối quan hệ giữa cậu và hắn qua tình huống như thế này.
Cô càng tiến gần càng nghe được những tiếng động cùng âm thanh kì lạ. Tiếng thở dốc ồ ạt của nam nhân vang lên khiến cô dừng chân lại. Đó là giọng của Trần Minh Hiếu. Đừng nói anh trai cô mang tình nhân về rồi làm cái chuyện kia ở nhà bếp đấy chứ?
Bị suy nghĩ của mình làm cho hai má phút chốc ửng đỏ, cô lắc đầu xoay người lên lầu. Cái ông anh cô chẳng biết tiết chế gì cả. May là cô không bước vào xem, không thì chẳng phải thấy những thứ không nên thấy sao. Tốt nhất nên ngó lơ rời đi, không nên phá chuyện tốt của anh trai
Nghe tiếng bước chân xa dần, Thành Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cả người buông thõng để mặc nam nhân phía sau càng quấy cắn mút vai cậu. Minh Hiếu khóe mắt lạnh lẽo đi một chút, cúi đầu cắn mạnh lên má cậu, ở trên cơ thể cậu lưu lại thật nhiều ấn định của riêng hắn. Chuyện hôm nay, hắn toàn bộ đều cố tình, nhưng xem ra vẫn không thành công rồi.
Thành Dương bị mang ra làm đến cả người mơ màng, cậu không biết mình đã xuất bao nhiêu lần, chỉ nhớ trong cơn mê man, cậu cảm nhận được môi mình bị hôn lấy, nụ hôn nhẹ nhàng đầy ôn nhu. Là Trần Minh Hiếu đang hôn cậu sao? Cậu đang mơ chăng? Mơ thấy Minh Hiếu vuốt ve má cậu, cưng chiều hôn lên môi cậu, nhìn cậu với ánh mắt chứa chan chân tình.
Trong vô thức, cậu khẽ cười nhạt một cái. Cậu có phải đã yêu hắn đến mức ảo tưởng rồi không. Hắn có tình cảm với cậu sao? Điên rồ! Hắn chỉ xem cậu là một món đồ chơi để phát tiết thôi. Ngoài ra, chẳng có một chút tình cảm gì cả! Cậu mệt mỏi khép chặt đôi mi, nhanh chóng đi vào giấc ngủ, nhấn chìm mớ suy nghĩ của mình vào giấc mơ hạnh phúc tự cậu vẽ nên kia.
...
Sáng hôm sau, Thành Dương tỉnh lại đã thấy mình nằm trong phòng, trên người là quần áo tươm tất. Cậu ngây người một lúc lâu. Biết rõ rằng hắn sẽ chẳng có tình cảm với cậu đâu, nhưng sao những hành động này lại mang đến cho cậu một cảm xúc chân thực đến thế!
Sau khi vệ sinh cá nhân, cậu chậm rãi bước xuống nhà. Vừa xuống bếp đã gặp ngay cuộc nói chuyện của hai anh em nhà kia
"Anh à, em nghĩ nếu anh có mang người yêu về nhà thì cũng lên phòng chứ!"
Hắn ngước mắt nhìn cô, sau đó lại khẽ cười mà uống hết tách trà trên tay
"Người hôm qua không phải anh mang về!"
"Không phải anh mang về?" Minh Thư ngạc nhiên hỏi anh
"Ừm!" Anh không mang về, cậu ta ở sẵn trong nhà rồi!
Cô nhíu mày nhìn anh mình, đoán xem ý anh mình là thế nào. Thành Dương thấy không ổn liền tạo ra tiếng động lớn, lôi kéo sự chú ý của cô về phía mình
"Anh Dương!"
Đúng như dự đoán, cô vừa nhìn thấy cậu liền cười đến hai mắt cong cong, gọi lớn tên người kia.
Cậu cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhếch khóe môi. Đôi mắt lại tập trung quan sát hắn. Minh Hiếu bật dậy khỏi ghế, đôi mắt chim ưng sắc bén quét sang cậu sau đó rời đi. Chưa để cậu kịp phản ứng thì Minh Thư đã kéo cậu ra vườn, phấn khích khoe thành phẩm, trong đáy mắt còn mang theo bao nhiêu chờ mong
"Anh xem nè, chậu hoa hồng viền trắng này em gieo lúc mới về nước, bây giờ đã có hoa rồi nè!"
Cậu nhìn chậu hoa chỉ biết cười. Hoa hồng viền trắng nói lên tình yêu thầm kín, sâu sắc và sẵn sàng hy sinh vì người yêu của mình. Đây...chẳng phải đang gián tiếp thổ lộ với cậu sao? Thấy Thành Dương có vẻ lảng tránh, Minh Thư liền đặt chậu hoa xuống, bước đến vòng tay ôm lấy cậu, mạnh dạn đặt lên đôi môi kia một nụ hôn. Cậu bị nụ hôn bất ngờ kia làm cho ngây ngốc mà vội vã rời ra, cậu lùi một bước giữ khoảng cách với cô cất tiếng
"Em làm gì vậy?".
"Chẳng lẽ anh không nhận ra tình cảm của em sao? Thời gian qua, một chút xao xuyến cũng chẳng có sao?" Minh Thư nhìn phản ứng của cậu liền không nhịn được mà khóe mắt cay cay. Sự bày xích này, chẳng phải quá rõ ràng là từ chối cô sao?
"Minh Thư à, anh xin lỗi!" cậu né tránh ánh mắt cô, thấp giọng nói
"Một cơ hội cho chúng ta cũng không thể sao?" Cô tiến đến ôm lấy cậu, đầu khẽ tựa vào đôi vai kia mà nhỏ giọng" em yêu anh!"
Thành Dương vòng tay vỗ nhẹ lấy bờ vai đang run rẩy, khó khăn thốt ra lời trong lòng:
"Minh Thư à, anh biết tình cảm của em, anh cảm nhận được! Nhưng anh xin lỗi, anh không thể đáp trả lại em được!" Nói rồi liền buông tay, chủ động rời khỏi cái ôm của cô
Minh Thư sau khi nghe câu nói kia, tâm hoàn toàn chết lặng. Anh không có tình cảm với cô! Chỉ có cô từ đầu đến cuối tự mình đa tình mà thôi. Khóe mắt cay xè, nước mắt cuối cùng cũng chẳng thể kiềm nén mà chảy dài trong đôi gò má trắng hồng. Cậu trong lòng xót xa, đưa đến mảnh khăn giấy nhỏ, âm giọng như cũ ôn nhu
"Em tốt như vậy, nhất định sẽ tìm được một người khác tốt hơn cả anh! Anh xin lỗi em, Minh Thư."
Thành Dương xoay người rời đi mà không một lần nhìn lại. Minh Thư à, xin lỗi vì đã làm tổn thương em rồi!
Cô khóc đến hai mắt nhòe nhoẹt, trong lòng chua xót tột cùng. Chàng trai cô yêu thích vừa từ chối tình cảm của cô, trái tim không nhịn được liền đau đớn.
Yêu...chính là đau đớn đến thế sao?
...
Từ sau ngày hôm đó, hai người bắt đầu ít nói chuyện với nhau hơn. Minh Hiếu cũng nhận ra sự khác biệt đó, trong lòng thấp thoáng không rõ là thoải mái hay vui mừng, nhưng cảm xúc hắn tốt lên đáng kể với sự lạnh nhạt vô tình của hai người kia. Và hôm nay, cũng như mọi ngày, Thành Dương chậm rãi bước xuống nhà thì đã thấy mọi người tất bật làm việc. Cậu khó hiểu, cau mày hỏi han quản gia Giang đang chỉ dẫn mọi người
"Hôm nay...có gì đặc biệt sao ạ?"
Ông nghe xong câu hỏi chỉ khẽ cười, vui vẻ đáp lại "Hôm nay là sinh nhật cô Minh Thư!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hiếu Huy] Em Là Của Riêng Tôi
De TodoTrần Minh Hiếu x Lê Thành Dương Kiều Minh Tuấn x Phan Lê Vy Thanh Đây là truyện mình chuyển ver từ fic Em là của riêng tôi của bạn NauCon. Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình nha❤ fic gốc: https://my.w.tt/IXLJ7zatOY