Chap 19

1K 59 11
                                    

Thành Dương vùi mặt vào lòng hắn, nhắm mắt chờ mọi chuyện xảy ra. Trong lúc nỗi lo lắng lên đến đỉnh điểm thì một giọng nói vang lên:

"Cô chủ, có người tìm cô!" Là giọng của quản gia

"À... chú kêu người đó đợi cháu một chút!"

Minh Thư giật mình, nhớ ra hôm qua đã hẹn bạn đến để tán gẫu cùng nhau. Cô cúi chào lão quản gia rồi nhanh chóng đi đến phòng khách. Thành Dương trong lòng như trút được khối đá. Cậu thở hắt một hơi, mệt mỏi tựa trên vai hắn. Minh Hiếu, mi tâm cau chặt, bên dưới vẫn không ngừng thúc mạnh. Cuối cùng cũng đạt được cao trào mà phóng thích vào sâu bên trong. Hắn sau khi làm tình mặt vẫn không chút biểu tình, chỉ bế cậu vào nhà vệ sinh sau đó rời đi không nói thêm một lời. Thành Dương ai oán ở lại với hạ thân đau rát. Cái tên này chẳng biết phép tắt gì cả!!

Cậu mệt mỏi bước xuống nhà, đôi mắt đảo quanh tìm bóng dáng của hắn nhưng hắn đã đi đến công ty từ lúc nào. Bước xuống bếp cũng chẳng có ai, cậu lười biếng với lấy vài lát bánh mì sau đó bước ra vườn. Ngồi xuống chiếc xích đu màu trắng, cậu lơ đãng nhìn xung quanh. Bỗng giọng nói thánh thót quen thuộc vang lên, là Minh Thư. Cô vừa tiễn bạn về, định bước ra vườn tưới hoa một chút thì gặp cậu. Ngôi xuống bên cạnh, cô vòng tay qua ôm lấy cậu hỏi

"Anh Dương, anh sao vậy?".

Cậu cười cười, nhẹ nhàng gỡ tay cô, ôn nhu nói

"Anh không sao!"

"Có thật là không sao? Em thấy sắc mặt anh kém lắm đấy."

Cô đưa tay lên xoa xoa má cậu. Thành Dương lại mạnh mẽ gỡ tay cô, thái độ hoàn toàn bày xích với hành động quá thân mật này

"Em làm gì vậy?"

Minh Thư thấy phản ứng đó của anh, trong mắt có chút ngây ngốc vì bị từ chối. Cô xịu mặt, nhỏ giọng nói để ngăn đi những tiếng nức nở của mình:

"Em xin lỗi!"

Nói rồi liền xoay người rời khỏi đó. Thành Dương bất đắc dĩ nhìn theo. Cậu không phải không nhận ra tình cảm của cô. Mà là cậu không muốn đối diện. Minh Thư là một cô gái tốt, vì vậy cậu không muốn làm tổn thương cô nên liên tục tránh né. Nếu cô biết được cậu và anh trai của cô xảy ra mối quan hệ kia thì sẽ như thế nào? Chẳng phải sẽ rất tồi tệ sao? Thôi thì cứ lạnh lùng như vậy đi, sau này có gì sẽ tốt cho cô hơn!

Thành Dương chầm chậm nâng tách cafe lên môi, nhấp một ngụm. Vị đắng lan tỏa khắp vòm miệng. Cậu phải làm gì đây? Tại sao con người mang tên Trần Minh Hiếu đó lại xuất hiện trong đời cậu? Thành Dương cười nhạt, sống mũi bắt đầu cay cay. Trời bỗng nổi gió, cơn mưa ào ạt trút xuống. Cậu vẫn ngồi ở đấy, đôi vai khẽ run lên theo từng đợt gió thổi. Khi cơn mưa đã ngớt dần, cậu khẽ cười, mang máng theo đó là thê lương cùng cực. Quản gia Giang thấy cậu vào nhà với bộ dạng ướt sũng, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe liền hoảng hốt lấy khăn lau ngườiđưa cho cậu

"Thành Dương à, cháu sao vậy? Sao lại ướt thế này?"

"Cháu không sao!"

Nói rồi, cậu từng bước nặng trĩu bước lên phòng. Chui vào chăn, cậu mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Cậu muốn ngủ. Cậu quá mệt mỏi với anh em họ rồi. Minh Hiếu trở về nhà thì trời cũng đã tối. Hắn thong dong bước lên lầu. Đi ngang qua phòng cậu, hắn dừng chân. Trong lòng có chút gì đó lo lắng, hắn nhanh chóng mở cửa bước vào trong thì thấy cậu đang cuộn mình trong chiếc chăn bông mà mê man. Áp tay lên trán thì nhận lấy một cỗ nóng rực truyền đến. Hắn kêu lớn, ông quản gia nghe tiếng liền lo lắng chạy lên

[Hiếu Huy] Em Là Của Riêng TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ