Chap 3

1K 71 6
                                    

Thân ảnh áo đen kia thoăn thoắt tiến vào khu biệt thự rộng lớn.

Ở trên phòng, Minh Hiếu mặc chiếc áo choàng tắm bước ra khỏi toilet, miệng khẽ nhếch lên, giương đôi mắt mang đầy tia tức giận nhìn ra bầu trời đen xa xăm, rất chờ đợi trò chơi diễn ra

"Để xem, ngươi muốn làm gì!"

Cánh cửa nhanh chóng được cậu bẻ khóa an ninh và tiến lên lầu. Tất cả các căn phòng đều được cậu xem qua đều trống không, trong căn biệt thự này, ngoài những tên canh gác dưới kia thì không hề có một bóng người nào cả. Chỉ còn căn phòng cuối cùng trên tầng cao nhất. Thành Dương nhanh chân bước lên lầu. Mở cửa phòng, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một căn phòng trống trơn, xung quanh không hề có ai, ở bàn làm việc là chiếc máy tính đang chiếu camera phủ khắp căn nhà. Nhận ra mọi chuyện đã dần không ổn, Thành Dương xoay người chuẩn bị chạy đi thì cửa đã được đóng lại, Trần Minh Hiếu đã đứng ở đó từ bao giờ. Hắn đang tựa lưng vào cửa. Tuy hắn không động thủ, nhưng đôi mắt sắc lạnh vẫn như thể ghim vào cậu. Châm độc nhanh chóng được phóng về phía hắn. Nhưng con người kia đã nhanh chóng né tránh. Rút khẩu súng ở thắt lưng, cậu chưa kịp bóp còi thì đã bị hắn đá mạnh nơi cổ tay khiến nó rơi xuống mặt sàn. Thành Dương biết rõ mình sẽ không đối đầu ổn thỏa liền tìm cách chạy trốn. Cậu đang tìm cách nhảy ra khỏi cửa sổ thì hắn đã nhanh chóng túm lấy cậu.

Thành Dương dùng lực phản kháng. Cậu liên tục dùng những đòn hiểm hóc nhằm hạ gục anh nhưng xem ra hắn chẳng thương tổn gì, còn cậu thì càng phản kháng, sức lực của cậu ngày càng yếu dần đi. Trần Minh Hiếu xem ra chẳng còn hứng thú nữa liền xách cổ áo cậu ném mạnh vào góc tường.

Thành Dương bị va đập mạnh mẽ với nền gạch lạnh lẽo, không thể chống đỡ mà ngã nhoài ra sàn, cậu cơ hồ cảm nhận được xương của mình đều rã ra. Hắn chậm rãi bước đến, không nhanh không chậm cúi người kéo chiếc nón của cậu xuống để lộ ra mái tóc đen huyền cùng khuôn mặt khả ái. Minh Hiếu nhất thời bất ngờ vì vẻ ngoài xinh đẹp kia, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng, không hề có một chút thay đổi. Nâng chiếc cằm nhỏ nhắn, vuốt ve gò má cậu, xúc cảm mềm mại truyền đến khiến hắn thích thú, nụ cười trên môi lại trở nên nham hiểu hắn chậm rãi nói

"Dám xâm nhập vào đây, gan cũng không nhỏ!"

Thành Dương giương đôi mắt lạnh như băng nhìn anh, cười một cái khinh bỉ. Thấy thái độ đó của cậu, hắn tức giận tăng lực đạo, bàn tay đang vuốt ve liền chuyển sang bóp chặt khớp hàm người kia, khiến cậu đau đớn mà vùng vẫy

"Tôi sẽ cho cậu biết hậu quả của việc làm vừa rồi!"

Hắn nói rồi lại chẳng thêm nột cái liếc nhìn, như vậy rời khỏi. Trong căn phòng rộng lớn, cậu đau đớn nằm ở đấy. Máu từ khóe môi cứ thế mà chảy ra. Cái lạnh thấu xương từ nền gạch truyền tới khiến cậu rùng người. Câu nói của Cát tỉ cứ văng vẳng bên tai cậu...

[Hồi tưởng]

Sau trận chiến tìm ra Tân sát thủ, Thành Dương đến biệt thự tìm bà. Ngồi uy nghiêm ở giữa phòng, khi thấy cậu bước vào thì bà cất tiếng nói

"Đến rồi à! Vết thương ở lưng sao rồi?"

"Vẫn ổn. Cát tỉ gọi tôi đến là có việc gì?"

[Hiếu Huy] Em Là Của Riêng TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ