Chap 12

900 58 1
                                    

Sáng hôm sau, Thành Dương giật mình dụi dụi hai mắt. Vừa mở mắt ra đã gặp ngay khuôn ngực rắn chắc kia. Cậu nhẹ nhàng ngước lên, chóp mũi thon gọn chạm ngay vào đôi môi của hắn. Minh Hiếu trong lòng thầm gầm nhẹ.

"Tiểu hồ ly!"

Hắn chậm chạp mở đôi mắt sâu thẳm, hướng xuống mặt cậu ôn nhu hôn lên cánh đào kia một cái. Thành Dương tròn xoe mắt nhìn anh, không nói gì, đôi má bất giác đỏ ửng. Thấy phản ứng đó của cậu, hắn khẽ cười, chiếc lưỡi thuần thục cại mở hàm răng trắng đều và tiến vào sâu bên trong, bắt lấy chiếc lưỡi mềm mại kia mà day dưa. Thành Dương mơ mơ màng màng bị hôn, chốc lát sau giật mình liền đặt tay lên ngực hắn, ý muốn đẩy ra liền bị hắn giữ lấy, chế trụ lên đỉnh đầu. Cậu bắt đầu thấy hô hấp không thông, mệt mỏi thở từng nhịp đứt quãng, vặn vẹo muốn thoát ra khỏi nụ hôn này. Rời khỏi đôi môi hồng nhuận kia, hắn lại tham lam tiến đến chiếc cổ trắng ngần.

"Buông! Không muốn.... ưm...." Miệng không tự chủ mà phát ra tiếng rên mê người

"Có thật là không muốn ?" Hắn nhìn cậu đầy trêu chọc nhìn vành tai vì kích thích mà đỏ ửng

Thành Dương xấu hổ quay mặt đi, cơ thể run rẩy theo từng nụ hôn của hắn. Cánh môi kia tham lam trải dài từ chiếc cổ thanh mảnh xuống xương quai xanh gợi cảm. Nhẹ nhàng trượt xuống hai nụ hồng trước ngực mà chơi đùa. Khoái cảm dâng trào làm đầu óc cậu cơ hồ trống rỗng, im lặng không bày xích nữa. Minh Hiếu thấy bộ dạng đó của cậu liền cười, hắn nhanh chóng rời khỏi cơ thể kia, bước vào toilet. Thành Dương thấy mọi thứ bỗng nhiên yên ổn liền chau mày mở mắt nhìn theo bóng lưng vững chãi. Tên này bình thường đều muốn cậu, mặc dù cậu tận lực phản kháng nhưng hôm nay sao lại tự ý rời khỏi cậu dễ dàng như vậy?

Hắn trở ra với tây trang lịch lãm, bước đến cạnh giường, giữ lấy cằm cậu và một lần nữa thả xuống một nụ hôn. Khi sắp rời ra, hắn còn luyến tiếc dùng lưỡi quét nhẹ qua cánh môi mềm mỏng rồi mới dứt ra. Thành Dương nãy giờ hoàn toàn bị đình trệ vì hành động của hắn. Xoa nhẹ tóc cậu, hắn trầm giọng nói

"Chuẩn bị đi, tối nay đi dự tiệc với tôi!"

Chưa để cậu phản ứng, hắn đã nhanh chóng rời khỏi phòng. Thành Dương ở lại với một mớ hỗn độn.

Hắn vừa làm gì vậy? Tối nay đi dự tiệc với hắn? Dòng suy nghĩ miên man liền được cắt đứt khi có một giọng nói bên ngoài truyền vào

"Thành Dương à?"

"Vâng!" Nhận ra đó là giọng của quản gia, cậu giật mình trả lời

"Ta vào được chứ?"

"Bác cứ vào đi !"

Bác quản gia nhẹ nhàng mở cánh cửa, trên tay là bát canh hầm. Ngồi xuống cạnh cậu, ông nói

"Uống bát canh này đi cho giải rượu!"

"Bác cứ để đó đi, lát cháu uống!"

"Ừm!" Ông đặt nó xuống bàn, quay sang hỏi cậu

"Thành Dương à, ta....có thể nhiều chuyện một chút không?"

Thành Dương nhất thời ngây ngốc, sau đó cũng đáp trả

[Hiếu Huy] Em Là Của Riêng TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ