Chap 17

826 57 5
                                    

Trời đã về khuya, Minh Thư vì không quen với thời tiết ở đây nên cứ trằn trọc mãi. Cô buồn chán bước ra ban công hóng gió một chút lại vô tình thấy con người anh tuấn kia. Chàng trai với vóc dáng nhỏ nhắn đang ở dưới vườn. Khẽ cười, Minh Thư nhanh chóng khoác ngoài một chiếc áo sau đó nhanh chóng bước xuống. Thành Dương ngồi ở ghế, sương đêm đã dày hơn khiến đôi vai cậu khẽ run. Bỗng một bóng dáng nhỏ nhắn tiến về phía cậu, Thành Dương xoay mắt, Minh Thư nhìn anh khẽ cười, đôi mắt trong vắt cong cong nhìn cậu cất tiếng

"Em có thể ngồi đây không?"

"Cứ tự nhiên!" Cậu đáp, sau đó dịch sang một bên nhường lại một khoảng trống cho cô

"Em là Minh Thư, mới từ nước ngoài về. Chúng ta có thể làm quen chứ?" Cô hướng cậu tinh nghịch nháy mắt một cái.

Thành Dương có chút bất ngờ với sự chủ động của cô gái này nhưng vẫn rất vui vẻ đáp trả cô

"Được thôi!"

"Anh tên gì ?"

"Thành Dương !"

"Anh với anh Minh Hiếu là bạn sao?".

Thành Dương đình trệ, ngập ngừng nhìn cô. Cậu với hắn là bạn? Cậu nên trả lời thế nào nhỉ? Khẽ cười nhạt, cậu ậm ừ rồi gật đầu. Minh Thư là người hướng ngoại, từ nhỏ đã sang nước ngoài du học nên nói chuyện với cậu rất vô tư và thẳng thắn bày tỏ cảm xúc của mình

"Ở cạnh anh thật ấm áp a!" nói rồi cô tự nhiên tựa vào vai cậu

Cậu cười giã lã, không biết nên trả lời thế nào đành im lặng. Cả hai cứ như vậy một lúc lâu, ánh mắt cậu vô tình phóng ra cánh cổng rộng lớn và bắt gặp thân ảnh quen thuộc - là hắn. Minh Hiếu vẫn không biểu tình, chậm rãi bước về phía cậu. Minh Thư thấy vậy luyến tiếc rời khỏi bờ vai kia, giương ánh mắt trong veo nhìn anh mình. Minh Hiếu nhẹ giọng nói

"Khuya rồi, em nên đi nghỉ đi! Còn cậu, lên thư phòng gặp tôi!"

Nói rồi lại lạnh nhạt li khai. Minh Thư bĩu môi nhìn theo bóng lưng to lớn kia thầm oán trách. Anh hai a, đã khuya rồi, cũng cho anh ấy nghỉ đi chứ. Giờ này mà còn bàn việc cái gì!

Quay sang Thành Dương, cô cười cong cả khóe mắt yêu kiều, tiến đến khẽ hôn lên môi cậu một cái, thì thầm với chất giọng dịu êm tựa dòng nước ngày đầu thu

"Anh ngủ ngon nhé!" Sau đó ngại ngùng mà chạy lên phòng

Nhìn bóng lưng cô gái xa dần, Thành Dương vẫn còn bất động vì hành động vừa rồi của cô. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bác quản gia bước ra thấy cậu cứ đứng ngây ra đó liền lên tiếng gọi

"Thành Dương à, cháu sao vậy?"

"À..không! Không có gì ạ!"

"Khuya rồi, đứng đây sẽ cảm lạnh đó!"

Quản gia lo lắng cho cậu, thấy cậu cứ ở dưới sương đêm như vậy liền đi ra nhắc nhở

"Cháu...biết rồi! Cháu vào nhà ngay!"

Thành Dương vội cúi chào ông rồi rời đi. Theo lời Minh Hiếu mà tiến đến căn phòng ở cuối dãy yên tĩnh.

Đứng trước thư phòng, cậu lại không biết sao bản thân lại có chút lo lắng, không dám bước vào. Đang do dự thì bên trong truyền ra một tiếng nói

[Hiếu Huy] Em Là Của Riêng TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ