Chap 42

364 29 1
                                    

Tại phòng làm việc, Lâm Vũ Phong yên lặng nhìn kết quả điều tra trên tay

"Johny? Người đứng đầu 2H?"

Hắn chính là người đã thâu tóm Bunny Bar, kéo các cổ đông về phía mình, làm náo loạn thị trường chứng khoán... Xem ra, thân thể cũng không phải tầm thường!

Nhấc điện thoại, ông nhẹ nhàng nhấn số

"Thiếu chủ?" Một giọng nam bên kia cất tiếng

"Hẹn gặp Johny, giám đốc công ty 2H cho ta."

"Dạ....!"

Tắt điện thoại, Lâm Vũ Phong ngã người ra sau ghế, ngón tay trỏ nhẹ nhàng gõ gõ lên bàn. Trước tiên phải xem lá gan hắn có bao nhiêu lớn mà dám đụng đến ông đây, sau đó sẽ dạy cho hắn một bài học vì không biết trời cao đất dày. Với ý nghĩ đó, khóe môi không ngần ngại mà kéo lên.

Johny nghe lời mời của Lâm Vũ Phong, đôi môi thấp thoáng nở ra nụ cười khó thấy. Hắn chưa tìm đến ông mà ông đã tự giác tìm hắn trước rồi à? Đôi mâu thủy kia di chuyển về phía xấp giấy tờ trên bàn. Lâm Vũ Phong, đã đến ngày chúng ta kết thúc mọi chuyện rồi.

Bỗng cánh cửa bật mở, nguồn ánh sáng bên ngoài cũng theo đó len lỏi vào căn phòng âm u, chiếu lên khuôn mặt anh tuấn kia. Minh Tuấn từ bên ngoài bước vào, hướng nam nhân đối diện mà nói

"Thiếu chủ, đã đến giờ hẹn rồi!"

Hắn không đáp, chỉ lẳng lặng đứng lên, khoác chiếc áo khoác dài vào sau đó tiêu soái bước ra khỏi phòng. Minh Tuấn cầm xấp giấy tờ trên bàn sau đó cũng chậm rãi bước theo sau.

...

Tại nhà hàng, Lâm Vũ Phong yên tĩnh ngồi ở ghế, đôi mắt khẽ híp lại, chờ đợi con người mang tên Johny kia. Cánh cửa phòng được mở ra, tên nam cấp dưới hướng ông mà lễ phép nói

"Thiếu chủ, Johny đã đến rồi ạ!"

Lâm Vũ Phong nghe xong tâm tình hưng phấn, đã đến rồi! Từ bên ngoài, một thân ảnh cao lớn dần dần tiến vào. Không khí xung quanh bắt đầu mang một màu u ám. Lâm Vũ Phong nhất thời kinh động đứng yên ở đấy, đôi mắt tập trung quan sát nam nhân đang chậm rãi ngồi xuống đối diện kia. Hắn thấy bộ dạng thập phần hoảng hốt của ông, khóe môi cao hứng mà giương lên. Đôi tay chậm rãi gỡ bỏ chiếc kính râm, càng để lộ ra khuôn mặt tiêu soái. Sau hành động gỡ kính của nam nhân, Lâm Vũ Phong tiếp theo là trợn tròn mắt.

Trần Minh Hiếu chẳng phải đã chết cách đây năm năm rồi hay sao?

"Lâm tổng, xảy ra chuyện gì sao?" vừa nói, hắn vừa nhẹ nhàng nâng ly rượu đỏ sóng sánh trên bàn lên uống cạn

Lâm Vũ Phong chậm rãi ngồi xuống ghế, trên trán đã xuất hiện một tầng mồ hôi. Ngước lên, đập vào mắt ông là đôi mâu thủy tỏa ra hàn khí lạnh người. Hắn hướng ông trầm giọng nói

"Lâm tổng hôm nay hẹn tôi ra là có việc gì?"

"Trần Minh Hiếu, mày...." Ông vì hoảng sợ mà câu nói trở nên lắp bắp

"Hừ! Ông nghĩ tôi dễ dàng chết như vậy hay sao?"

Hắn lúc này đã không còn vẻ cợt nhã ban đầu mà giọng nói trở nên cứng rắn, lạnh đến dọa người

"Mày là muốn cái gì?" Lâm Vũ Phong không rét mà run khi thấy biểu tình lãnh khốc của người đối diện

"Ông nghĩ thử xem!" Hắn tựa người ra sau ghế, hướng ông mà phun ra một câu

"Ta và cha ngươi ngày xưa cũng từng là anh em thân thiết, chúng ta có thể từ từ nói chuyện?" Ông biết hiện tại là cần phải bình tĩnh để đối diện với hắn nên cố gắng nói lời cầu hòa

Trần Minh Hiếu vì câu nói này làm cả người tức giận. Bàn tay thô to đập mạnh xuống bàn làm cho những chiếc ly thủy tinh cứ thế mà đổ vỡ. Thân ảnh cao lớn lập tức bật dậy khỏi ghế, tay rút khẩu súng ở thắt lưng hướng về ông mà quát lớn:

"Bạn bè thân thiết? Ông thật không thấy ngượng miệng khi nói ra câu đó hay sao?"

Lâm Vũ Phong bị hành động của nam nhân làm cho khiếp đảm, sắc mặt trở nên tái nhợt

"Có gì có thể bình tĩnh nói. Không cần phải động thủ như vậy!"

Minh Hiếu bật cười, nụ cười dọa người. Hắn chậm rãi ngồi xuống ghế, tiếp tục nâng ly rượu bên cạnh, chậm rãi uống một ngụm. Lâm Vũ Phong thấy biểu tình kia của hắn trong lòng khẽ thở phào một cái. Bàn tay lẳng lặng luồng vào áo...

"Minh Hiếu, mày muốn cái gì? Nói đi!"

"Tôi từ trước đến nay là người chưa bao giờ để bản thân mình chịu thiệt. Tôi chỉ muốn lấy lại những gì thuộc về mình….và một thứ."

"Thứ gì?"

"CÁI MẠNG CỦA ÔNG!" Hắn nhấn mạnh rõ ràng từng chữ làm trán ông một khắc liền lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh

Vừa dứt lời, một viên đạn chuẩn xác hướng bả vai ông mà ghim vào. Trần Minh Hiếu thổi nhẹ nòng súng vẫn còn một làn khói mờ kia, đôi môi khẽ kéo lên, nở ra nụ cười khiêu khích. Quay lưng về phía ông, hắn chậm rãi

"Tôi nói cho ông biết, tôi sẽ giết chết ông trong ngày hôm nay bằng mọi giá!"

"Không dễ đâu nhóc!" Ông gằn lên, tay rút khẩu súng trong áo vest ra nhưng chưa kịp bóp cò thì một viên đạn nữa đã ghim ngay cổ tay ông khiến khẩu súng nhanh chóng rơi xuống sàn nhà.

Minh Tuấn bên ngoài chậm rãi bước vào, hướng ông khẽ nhếch khóe môi. Lâm Vũ Phong thấy hành động của anh đã biết ngay được kế hoạch của Trần Minh Hiếu. Ông là quá chủ quan rồi!

Minh Hiếu xoay người lại, hướng ông nói

"Bất ngờ lắm đúng không? Ông là quá tin tưởng vào con gái rồi!"

Nói đến đây, Lâm Vũ Phong cả người tức giận. Minh Hiếu tay chống xuống bàn, nhìn ông mà gằn rõ từng chữ

"Ngày tàn của ông đã đến rồi!" Trên tay là xấp giấy tờ cùng cả con dấu của Lâm thị.

Lâm Vũ Phong điên tiết nhặt khẩu súng dưới đất nhưng Minh Hiếu đã nhanh tay hơn. Hắn liền hướng ông thẳng tay mà bóp cò. Nơi này hiện tại đã tanh nồng mùi máu tươi, Lâm Vũ Phong cả người đầy dấu vết của những viên đạn mà ngã nhào ra đất. Trần Minh Hiếu trong lòng bỗng dâng lên một loại cảm giác kì lạ. Hắn đã trả thù được cho mẹ, đã lấy lại được cả Trần thị. Cả người bỗng chốc đình trệ, hắn yên lặng đứng ở đấy đến khi Minh Tuấn lo lắng cất tiếng

"Thiếu chủ!"

"Chuyện gì?"

"Anh không sao chứ?"

"Không sao! Nhanh chóng dọn dẹp chỗ này!" Nói rồi hắn nhanh chóng rời đi

Minh Tuấn trong lòng khó hiểu nhìn theo hắn. Chuyện gì vậy?

Trên đường trở về biệt thự, hắn mệt mỏi tựa vào thành kính, định chợp mắt một chút liền phát hiện một thân ảnh quen thuộc..

[Hiếu Huy] Em Là Của Riêng TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ