Chap 9

987 60 6
                                    

Thành Dương dần dần tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh, khuôn mặt điển trai kia dần dần hiện ra. Nhất thời giật mình trước khuôn mặt phóng đại. Cậu tròn xoe mắt nhìn hắn. Cậu luôn tự hỏi, tên Trần Minh Hiếu này rốt cuộc là muốn gì ở cậu? Lúc thì lạnh lùng, đày đọa cậu đến khóc không thành tiếng, lúc thì ôn nhu khiến cậu cơ hồ cảm nhận được yêu thương! Rồi hành động đêm qua của hắn. Tại sao hắn lại tức giận đến như vậy? Cậu đã làm gì? Hàng loạt câu hỏi dần dần hiện lên trong cậu. Bỗng cảm nhận được vòng tay kia đang siết chặt lấy chiếc eo thon gọn khiến cậu giật mình mà đẩy hắn ra. Minh Hiếu cau mày nhưng mắt vẫn nhắm, trầm giọng nói

"Yên nào, đừng nháo!"

Nói rồi, hắn lại vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần kia mà hít hà mùi hương dưa lưới tươi mát. Mùi hương khiến hắn phải phát điên mỗi khi ân ái. Hơi thở nam tính từng nhịp phả vào hõm cổ khiến cậu khó chịu mà đẩy hắn ra. Minh Hiếu trừng mắt nhìn cậu, tỏ vẻ không hài lòng, Thành Dương liền bất động, im bặt để hắn ôm. Cậu không biết từ bao giờ đã trở nên bất lực trước hắn. Từng là một sát thủ giỏi nhất trong khóa huấn luyện mà đẩy hắn cậu còn không làm được thì còn làm gì được nữa. Thành Dương khẽ cười thật nhạt, cứ mặc cho tự nhiên đi! Cậu do mệt mỏi mà một lần nữa đi vào giấc ngủ. Minh Hiếu thấy cậu không chống cự nữa mà khẽ cười hài lòng.

Thành Dương, nếu em ngoan ngoãn, tôi sẽ cưng chiều em hết mực, nếu em mà cứ bướng bỉnh chống lại tôi thì đừng trách tại sao tôi nặng tay...

...

Ở một nơi khác, Minh Tuấn đỗ xe trước căn biệt thự riêng của mình, anh nhanh chóng bước qua mở cửa xe cho cậu. Vy Thanh nhất thời ngây người trước căn biệt thự rộng lớn kia, sau đó quay sang anh

"Anh à, đây là nhà anh sao?"

"Ừm!" Minh Tuấn khẽ cười, tay vẫn tiếp tục lấy vali đồ của cậu từ trên xe xuống. Thấy cậu cứ ngây ra đó, anh liền bước đến ôm lấy đôi vai gầy

"Chúng ta và trong thôi!"

Sau khi đã sắp xếp gọn gàng, Vy Thanh mệt mỏi ngã ra giường thở hắt một hơi. Anh cũng nằm phịch xuống cạnh cậu, tay di chuyển nhẹ nhàng trên khuôn mặt khả ái kia. Bốn mắt nhìn nhau, không gian như ngưng đọng. Anh chậm rãi tiến sát khuôn mặt kia, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hồng nhuận. Cậu cũng phối hợp cùng anh, hé mở cánh đào để anh tiến vào khoang miệng mình. Hai chiếc lưỡi tìm thấy nhau mà quấn quýt. Dịch vị theo khóe môi mà tràn ra ngoài tạo nên một khung cảnh vô cùng gợi tình. Minh Tuấn xoay người, nằm đè lên cậu, hai tay không yên phận mà luồn vào chiếc áo thun mỏng manh, tìm đến hai điểm hồng trên khuôn ngực nhỏ nhắn.

"Ưm...khó...khó chịu"

Cậu khẽ rên lên một tiếng. Tay vòng qua cổ anh, kéo anh xuống gần mình hơn. Trong phòng không khí bỗng chốc nóng rực, tiếng rên rỉ ngày một lớn dần, rồi hòa tan vào tiếng người qua lại dưới lòng đường đông đúc.

...

Còn Thành Dương, khi cậu tỉnh giấc đó là chuyện của buổi chiều. Cậu không nghĩ là mình lại ngủ say đến vậy. Là vì bệnh cậu chưa hết hẳn hay là do vòng tay kia quá ấm áp khiến cậu không nỡ xa rời. Nhìn sang bên cạnh, hắn đã không còn ở đây nữa. Không khí xung quanh bỗng lạnh toát, như rằng hắn chưa từng đến đây. Khẽ rũ xuống đôi mi dày, Thành Dương trong lòng thầm luyến tiếc. Cái cảm giác này là gì đây?

...

Ở biệt thự của Minh Tuấn, sau trận hoan ái nồng đậm, anh nhanh chóng bật dậy bước vào toilet. Lúc sau, anh trở ra với tây trang lịch lãm, đầu tóc được vuốt cao gọn gàng, để lộ ra khuôn mặt tuấn tú. Khẽ hôn lên trán cậu, anh thì thầm

"Anh có chuyện phải đi một lát!"

"Ừm....anh đi cẩn thận nhé"

Cậu khẽ ưm một tiếng dặn dò, kéo chăn lên che đi đôi vai trần đầy rẫy dấu hôn, sau đó lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Anh bật cười trước sự đáng yêu kia sau đó nhanh chóng rời khỏi.

Sau khi nói chuyện với đối tác, Trần Minh Hiếu và Kiều Minh Tuấn cùng nhau rời khỏi Club. Ngồi trên , hắn âm trầm hỏi xe

"Cậu với cậu bé phục vụ hôm trước có quan hệ à?"

Minh Tuấn có chút bất ngờ, anh không nghĩ chi tiết nhỏ nhặt như vậy cũng bị Minh Hiếu bắt gặp. Vì vốn dĩ con người hắn ngoài công việc ra cũng chỉ có mấy "bông hoa" đầy màu sắc vây quanh. Thời gian cùng tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện yêu đương của anh chứ. Như nhìn ra hàm ý của Minh Tuấn, Minh Hiếu chỉ đơn giản nhìn ra cửa sổ, cất tiếng

"Làm bạn bao lâu nay chẳng lẽ tôi không được quan tâm bạn bè mình sao?"

Minh Tuấn nghe đến đó cũng chỉ khẽ cười sau đó im lặng. Anh và hắn làm bạn với nhau từ nhỏ. Lúc nhỏ, Minh Tuấn là một cậu bé mồ côi, được Trần Hoàng Minh đưa về nuôi dưỡng. Còn Trần Minh Hiếu từ nhỏ đã được sống trong sự giám sát chặt chẽ của mọi người. Vì cha hắn là người của Hắc Đạo, có rất nhiều kẻ thù, nên hắn không thể tự do ra ngoài để tránh triệt để mọi nguy hiểm. Cũng vì thế mà Minh Tuấn và anh đã nhanh chóng thân thiết với nhau. Khoảng thời gian hắn đi đặc huấn bên nước ngoài, Minh Tuấn cũng đi theo cạnh hắn, cũng học hỏi được nhiều thứ để sau này giúp đỡ hắn coi như để trả ơn cho Trần gia. Vì vậy, cả hai rất hiểu ý nhau. Chỉ khi trong công việc thì mới phân biệt trên dưới còn khi cả hai gặp nhau bình thường như ở Club thì họ đều xem nhau như những người bạn, không hề có một sự phân biệt gì cả.

Còn về chuyện tình cảm của Minh Tuấn, hắn chỉ tò mò nên hỏi thôi. Vì trong suốt thời gian qua, hắn chưa hề thấy anh qua lại với bất kì một cô gái nào cả, đối xử với ai cũng chỉ có một khuôn mặt lạnh lùng lãnh đạm, nhưng đối với Vy Thanh thì lại khác. Luôn ôn nhu, yêu chiều mọi thứ và chỉ khi ở cạnh Vy Thanh, anh mới thật sự thấy yên bình và ấm áp.

Bỗng có điện thoại đến máy hắn, Minh Hiếu nhìn tên người gọi, buồn chán bắt máy. Bản thân chưa kịp lên tiếng bên kia đã truyền đến một loạt nũng nịu cùng trách móc

"Hiếu à, sao anh về Việt Nam mà không nói cho em biết vậy?"

"Chuyện của tôi, cần gì phải nhất thiết báo cáo cho em?"

"Anh không sợ người ta buồn sao?"

Trần Minh Hiếu cảm thấy thật phiền phức, không nói không rằng lập tức tắt máy khiến cô gái bên kia không khỏi ủy khuất. Con người này, sao lại vô tâm với người ta như thế chứ! Em sẽ bắt đền anh! Và đó chính là Lâm Y Vân, là tiểu thư của nhà họ Lâm đồng thời cũng là người yêu dài hạn của Trần Minh Hiếu.

Từ trước đến nay chưa ai bên cạnh hắn được quá hai tuần, nhưng không biết cô đã dùng lời ngon tiếng ngọt gì để được ở bên cạnh hắn hơn một năm qua. Rồi đến khi khóa huấn luyện kết thúc, hắn lạnh nhạt quay về Việt Nam mà không nói với cô một tiếng nào làm cô không khỏi tức giận. Nhưng không sao, Minh Hiếu lạnh lùng bao lâu nay cô cũng không còn bỡ ngỡ nữa. Đối với nam nhân này, không thể nổi giận đòi được dỗ dành, mà phải phục tùng từng chút mới có hy vọng ở cạnh hắn lâu một chút. Và hiện tại cô đã có mặt tại Việt Nam, mục đích muốn tạo cho anh sự bất ngờ.

Bắt chiếc taxi, cô nhanh chóng ngồi vào và hướng thẳng đến biệt thự Trần Gia...

[Hiếu Huy] Em Là Của Riêng TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ