Chap 11

892 54 5
                                    

Minh Hiếu hướng mắt nhìn cô gái ngồi ở phòng khách, đôi mày rậm khẽ cau lại. Hắn tiêu soái bước xuống với vest đen quen thuộc. Lâm Y Vân thấy thân ảnh cao lớn kia liền chạy đến sà vào lòng anh, nũng nịu nói:

"Anh à, người ta đợi anh cả buổi đấy! Chúng ta đi ăn sáng thôi!"

Minh Hiếu cũng không phản kháng, chậm rãi cùng Lâm Y Vân khoác tay bước ra khỏi biệt thự. Thành Dương từ trên lầu bước xuống thấy hình ảnh kia liền cười một cái khinh bỉ. Lồng ngực trong chốc lát âm ỉ đau.

Hắn ta xem cậu là cái gì ? Công cụ làm ấm giường à hay là một món đồ chơi tạm thời? Mỗi đêm đều hành hạ cậu đến thở không ra hơi. Ban ngày thì đi qua lại với mấy cô gái đỏng đảnh kia. Thấy cậu cứ đứng ngơ ra đó, bác quản gia liền bước đến vỗ vai câu:

"Thành Dương à, cháu sao vậy? Không khỏe sao?"

"À không! Cháu không sao!"

"Vào ăn sáng đi!"

Cậu cười nhẹ sau đó cùng ông bước vào nhà bếp. Sau khi ăn xong, cậu rót cốc nước sau đó bước lên phòng. Ngủ một giấc thôi. Cả đêm qua có ngủ được với tên ác ma đó đâu!

Cậu bước lên từng bậc thang, nỗi đau khó nói kia cứ dày vò cậu. Mở cửa phòng, cậu mệt mỏi nằm xuống giường. Khóe môi kia khẽ giương lên nở ra một nụ cười nhạt nhẽo. Lúc trước dù khó khó khăn cách mấy cậu vẫn có thể mạnh mẽ vượt qua. Bây giờ, chỉ đi thôi mà cũng khó khăn như vậy. Cậu cũng không biết mình trở nên bất lực từ khi nào. Mỗi lần đối diện với hắn, cơ thể này đều trở nên mềm nhũn. Con ngươi đen huyền kia luôn xoáy thẳng vào tâm can cậu. Hắn cứ như vừa đấm vừa xoa khiến cậu chẳng thể phản kháng lại được.

Nằm lăn qua lăn lại trên giường mãi vẫn không ngủ được. Thôi thì đi dạo tí vậy!

Tuy cái đau âm ĩ kia vẫn còn nhưng cậu vẫn vui vẻ vì xung quanh cậu hiện tại chỉ là bầu trời xanh, không gian thoáng mát khiến tâm hồn cậu trở nên thanh thản hơn. Ngồi ở trên đồi, cậu say mê nhìn ngắm mọi vật xung quanh. Đôi mi dày nhẹ nhàng khép lại, cơ thể hoàn toàn thả lỏng tận hưởng những điều tuyệt vời mà thiên nhiên mang lại.

Cậu cứ như vậy mà ngủ quên ở đấy. Khi tỉnh lại thì hoàng hôn đã buông xuống, nhường chỗ cho màn đêm tĩnh mịch. Thành Dương giật mình dụi dụi mắt. Đã trễ như vậy rồi sao?! Về thôi. Đôi chân dài thẳng tắp thong thả bước trên đường, lâu lâu lại còn nghêu ngao vài câu hát. Nhìn vào chẳng ai biết đây là một sát thủ lạnh lùng và u ám đâu mà lại nghĩ đây là một thiên thần giáng trần. Bằng chứng cho điều đó chính là tất cả ánh mắt của người đi đường đều ghim vào cậu. Thành Dương vì bị những ánh mắt kia châm vào liền khó chịu, bước đi cũng dần nhanh hơn.

Bỗng cậu gặp một thân ảnh quen thuộc, là hắn - Trần Minh Hiếu. Hắn đang cùng cô gái hôm qua đang bước vào một khách sạn năm sao gần đó. Đôi mắt ngưng đọng nhìn theo bóng hình hắn, cậu cứ ngây ngốc như vậy đến khi hai người kia khuất mất sau cánh cửa mới hoàn hồn. Thành Dương vò tóc, cậu vừa bị cái gì vậy? Nhanh chân rời đi, cậu không muốn thấy mặt hắn nữa. Thấy bóng lưng cậu quay đi, trên môi hắn bỗng hiện ra một nụ cười khó hiểu.

[Hiếu Huy] Em Là Của Riêng TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ