Chap 38

362 33 0
                                    

Tại phòng họp, Lâm Vũ Phong cả người tức giận ngồi đấy. Minh Tuấn bên cạnh thấy biểu tình của ông liền im lặng, nhẹ nhàng rót cốc nước, nhỏ giọng nói

"Cha à, cha bình tĩnh đi. Để con giải quyết chuyện này cho..."

Chuyện là cổ phiếu Lâm thị bỗng chốc rớt giá, các cổ đông thay nhau rút hết cổ phần, và các hợp đồng lớn của công ty cũng đều bị hủy bỏ,... Cơ ngơi của Lâm Vũ Phong gầy dựng trong hơn nửa đời qua đang đứng bên bờ vực phá sản. Quay mắt nhìn Minh Tuấn, ông nói

"Minh Tuấn, việc Bunny Bar bị thâu tóm, cổ phiếu rớt giá,... đều liên quan đến một người. Con mau điều tra về hắn cho ta!"

Nghe lời ông nói, mi tâm khẽ cau lại. Bắt gặp ánh mắt của ông, anh liền kiên định gật đầu.

"Không còn chuyện gì, con ra ngoài đi!"

"Dạ!" Minh Tuấn chậm rãi rời khỏi. Vừa bước ra khỏi cánh cửa thì có một cuộc gọi đến...

...

Trường Sinh chăm chú quan sát hành động của Thành Dương. Từ hôm đi dự tiệc đến nay, cậu cứ thất thần làm việc cũng không còn hiệu quả như trước nữa. Lo lắng cho cậu, anh bật dậy khỏi ghế, tiến đến trước mắt cậu mà hỏi lớn

"Rốt cuộc là cậu làm sao vậy?"

"Có chuyện gì sao?"

Cậu từ ngày bắt gặp bóng lưng liền nhanh chóng ghi nhớ. Hình ảnh đó cứ thay phiên lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Cũng vì mãi nghĩ về chuyện đó mà Trường Sinh đi đến trước mắt lúc nào cũng chả hay. Chỉ khi anh ta cất tiếng thì cậu mới hoàn hồn mà hỏi lại

"Cậu bị gì vậy hả? Hợp đồng có chút xíu mà cũng bị sai sót. Cậu đã đánh thiếu mất một con số không đấy. Cậu có biết chỉ một con số đó sẽ làm công ty tổn thất bao nhiêu hay không?" Trường Sinh vì không hài lòng với chuyện làm việc thiếu sót đó của cậu mà lớn tiếng quát.

Cậu chỉ im lặng nhận lại hợp đồng trên tay anh mà nói:

"Xin lỗi! Tôi sẽ sửa lại."

"Xin lỗi? Cậu rốt cuộc là bị làm sao? Suốt mấy ngày nay như người mất hồn?"

"Tôi không sao! Tôi sẽ sớm chỉnh sửa lại hợp đồng. Xin lỗi anh!"

Trường Sinh đưa tay đỡ trán khi thấy thái độ đó của cậu. Bực mình trở về bàn, anh không làm việc nữa mà ngả lưng ra ghế. Nỗi tức giận theo đó mà dần hạ xuống, nhớ ra điều gì, anh quay sang Thành Dương

"Tối nay có hẹn với đối tác. Cậu nhớ mà chuẩn bị!"

"Ừ" Cậu chỉ đáp lại vỏn vẹn một từ sau đó lập tức làm việc

Không chịu được sự lạnh lùng đó, anh bực tức bước ra khỏi phòng, để lại cậu với một không gian tĩnh lặng..

...

Thành Dương và Trường Sinh cùng nhau bước vào một nhà hàng sang trọng như đã hẹn. Hai bên nhanh đã hoàn hảo kí xong hợp đồng, vui vẻ cùng dùng bữa. Cậu thì cứ lạnh lùng như vậy mà gắp thức ăn bỏ vào miệng. Chả có mùi vị gì! Đó là cảm nhận hiện tại.

Từ trên lầu, Thành Dương phát hiện ra Minh Tuấn. Anh thấy cậu liền quay đi tránh né. Cậu cũng không bận tâm, nhanh chóng cúi mặt. Xong xuôi, hai bên bắt tay hòa nhã sau đó mỗi người thay phiên nhau rời đi. Lúc cậu bước ra, thì một thân ảnh từ bên ngoài bước vào. Cậu trố mắt nhìn thật rõ người kia. Là hắn! Người cậu đã gặp ở buổi tiệc hôm trước. Đó chẳng phải là Trần Minh Hiếu hay sao?

Trường Sinh thấy cậu như vậy liền lên tiếng hỏi

"Gì vậy?"

Cậu hiện tại chẳng thể nghe được gì. Chỉ biết là trong mắt cậu bây giờ chỉ là hình ảnh của người kia. Là Minh Hiếu! Chính là hắn! Dù trải qua một thời gian rất dài, nhưng những gì thuộc về con người mang tên Trần Minh Hiếu ấy, cậu vẫn khắc rõ trong tâm trí, một chút cũng không phai mờ... Chỉ là, hắn hiện tại có mái tóc trắng bạc nổi bật chứ không phải đen huyền như lúc trước.

Người kia từ lúc bước vào chỉ liếc nhìn cậu một cái sau đó liền lãnh đạm bước đi, một chút biểu tình cũng chả có. Theo sau là một cậu trai trẻ thân quen. Trường Sinh thấy chàng trai ấy liền phấn khích mà cười tươi. Đó là chàng trai mà anh va phải ở quán bar lúc trước. Gặp lần đầu đã đổ, làm sao anh có thể quên đi vẻ đẹp mê người kia chứ! Nhưng đáp lại nụ cười của anh là biểu tình lạnh lùng của cậu. Rất nhanh, hai con người kia đã đi khuất.

Cậu hiện tại vẫn còn đơ ra. Đây không phải là mơ chứ? Trần Minh Hiếu, hắn...còn sống sao?

...

Trở về nhà, cậu mơ mơ hồ hồ bước vào trong. Vy Thanh gần một tuần nay thấy cậu như vậy đều không khỏi lo lắng mà hỏi:

"Thành Dương à, cậu sao nữa vậy?"

"Thanh à, cậu có nghĩ là...hắn còn sống không?" Cậu ngập ngừng hỏi người kia

Vy Thanh vì câu hỏi vừa rồi dọa cho sợ. Thành Dương của cậu sốt rồi hay sao?

"Cậu hỏi gì vậy? "

"Tớ hỏi là, cậu có nghĩ là Trần Minh Hiếu còn sống không?"

"Làm sao có thể. Chuyện đó đã xảy ra cách đây năm năm rồi. Cậu hôm nay sao vậy? Sao lại hỏi vậy?"

"Tớ gặp một người rất giống hắn!"

"HẢ?! Có thể là người giống người thôi!"

"Ừ, chắc vậy!" Cậu nhỏ giọng đáp lại sau đó bước vào phòng.

Vy Thanh nhìn theo khẽ thở dài. Cậu biết Thành Dương có tình cảm với tên Minh Hiếu đó. Năm năm qua cậu ấy vẫn cứ ôm tình yêu đó mặc dù biết rằng chẳng có một tia hy vọng nào. Hôm nay vì gặp người giống hắn ta mà trở nên thất thần như vậy!

Vy Thanh cậu đã rất nhiều lần bắt gặp Thành Dương, cậu ấy ngồi thất thần bên cửa sổ đến tận khuya, trên tay cầm tấm ảnh của hắn mà khóc đến mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi. Cảnh tượng thật thê lương! Và đêm nay cũng vậy...

...

Rồi như thế cũng đã một tháng trôi qua. Hắn ta cứ đột nhiên xuất hiện một lần như vậy rồi lại biến mất, chẳng có một dấu vết. Rồi từng chuyện xảy ra cứ như một cuốn phim chạy chậm trong tâm trí cậu. Mọi chuyện rốt cuộc là thế nào? Đang ngấm chìm trong mớ suy nghĩ của mình thì Trường Sinh từ đâu bước đến vỗ vai cậu

"Cuối tuần này là kỉ niệm 10 năm thành lập Nguyễn thị. Cậu giúp tôi tổ chức nó nhé? Tôi tin tưởng cậu!"

"Cái gì?" Cậu bất ngờ hỏi ngược lại hắn

"Giúp tôi tổ chức buổi tiệc kỉ niệm 10 năm thành lập Nguyễn thị! Tôi tin cậu sẽ làm tốt!"

Cậu im lặng một lúc lâu sau đó cũng gật đầu. Gần hơn hai tháng qua cậu lơ là công việc rồi. Bây giờ phải làm bù lại thôi. Trường Sinh nghe xong câu trả lời kia liền vui vẻ mà nở nụ cười

"Tốt lắm!"

"Ừ! Bảng kế hoạch tôi sẽ sớm gửi cho anh!"

"Ừm cảm ơn cậu!"

[Hiếu Huy] Em Là Của Riêng TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ