Chap 6

1.1K 65 6
                                    

Trần Minh Hiếu mệt mỏi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài do "hoạt động" quá sức, bên ngoài lúc này đã sập tối. Nhìn sang bên cạnh, Thành Dương vẫn đang say giấc ngủ. Hắn gối tay, âm thầm ngắm nhìn con người trước mắt. Tuy đêm qua hắn rất tức giận nhưng hắn không thể phủ nhận rằng cơ thể cậu rất tuyệt. Từ trước đến nay, chưa một ai làm hắn phải phát điên đến như vậy. Làn da trắng hồng, bờ vai rộng, chiếc eo thon, cùng với đôi chân dài thẳng tắp tạo nên một vóc dáng hoàn mỹ, rất hoàn mỹ.

Không kiềm chế được, Minh Hiếu rướn người, nhanh chóng ấn xuống một nụ hôn. Lúc đầu chỉ là cái chạm môi nhẹ nhàng nhưng sau đó hắn lại muốn đòi hỏi nhiều hơn, tham lam mút hết mật ngọt trong khoang miệng kia. Thành Dương đang ngủ thì cảm nhận được một vật mềm mại đang khuấy đảo vòm miệng của mình. Cơ thể thì bị một bàn tay ôm chặt sờ soạng. Cậu mệt mỏi hé mở đôi mi. Đập vào mắt cậu là hình ảnh hắn đang say sưa với chiếc cổ trắng ngần kia. Rồi từng sự việc đêm qua dần tái hiện như một thước phim tua chậm trong tâm trí cậu. Lúc hắn thô bạo hôn cậu, rồi mạnh mẽ tiến vào bên trong cậu, rồi cảm giác bị loại đau đớn kia vây lấy khiến cậu khẽ rùng mình. Thật sự, cậu cũng chẳng nhớ là hắn đã bắn vào trong cậu bao nhiêu lần. Chỉ biết là cậu bị dày vò đến mệt mỏi, thở không ra hơi mà ngất đi. Khi tỉnh lại thì vẫn thấy hắn mạnh mẽ ra vào. Theo phản xạ, Thành Dương hoảng sợ dùng tay đẩy hắn ra. Cứ ngỡ là khó khăn nhưng chỉ một động tác nhẹ của cậu hắn đã rời ra và không nói gì. Cậu cố gắng gượng dậy, nhưng chưa bước được nửa bước thì cậu đã ngã bệt xuống sàn nhà. Cả người đau buốt, mỏi nhừ. Nhất là ở tiểu huyệt, một nỗi đau đớn đến khóc không thành tiếng. Bỗng cậu cảm giác một thứ ấm nóng đang chảy ra. Nhìn xuống thì đó là tinh dịch của hắn hòa với máu của cậu đang chảy dọc theo đùi non. Một cảm giác nhơ nhớp đầy buồn nôn tràn ngập cả cổ họng!

Minh Hiếu từ đầu đến cuối chăm chú quan sát cậu mà khẽ bật cười, đến khi nhìn thân ảnh kia vì đau mà đổ xuống sàn mới lười nhác đứng dạy. Hắn lấy chiếc khăn gần đó quấn quanh hông sau đó chậm rãi bước về phía cậu. Nâng chiếc cằm nhỏ nhắn kia, vẫn là giọng nói quen thuộc cất lên

"Nếu hôm qua thì tôi còn sợ cậu chạy mất, nhưng hôm nay, tôi e là cậu đứng dậy còn khó hơn cả lên trời nữa đó!"

Thành Dương hai mắt tức giận nhìn hắn, cảm giác căm ghét toàn bộ dồn vào ánh nhìn rực lửa của cậu lúc này. Không để ý đôi mắt kia nhìn như muốn xuyên thủng mình, Minh Hiếu vươn tay, bế bổng cậu bước vào nhà vệ sinh. Đặt cậu vào bồn tắm, hắn trầm lặng thử độ ấm của nước.

"Cả đêm hôm qua chắc hẳn là đã mệt mỏi với cậu rồi. Nếu như mà còn tiếp tục thì tôi e là sẽ không còn đồ để "dùng" nữa!"

Hắn lạnh nhạt để lại một câu, sau đó không nhìn đến cậu nữa mà đi thẳng ra ngoài. Thành Dương ở lại, không biết vì tức giận hay hụt hẫng mà lưng tròng cả hai mắt, sau đó không tự chủ là mà lăn dài trên đôi má gầy gò. Cứ tưởng là hắn sẽ có được những hành động ôn nhu kia, không ngờ chỉ là hắn sợ "món đồ chơi" này bị hư rồi thì sẽ không còn ai để hắn phát tiết nữa. Nhìn những dấu ấn đỏ hồng trên người, có nơi đã trở nên bầm tím do bị hắn thô bạo cắn mạnh lấy, khiến Thành Dương kích động mà cào lấy nó. Cậu ra sức chà xát, muốn loại bỏ nó khỏi cơ thể mình vì cậu cảm thấy nó thật nhơ nhuốt, bẩn thỉu.

[Hiếu Huy] Em Là Của Riêng TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ