Chap 18

859 56 1
                                    

Minh Hiếu vừa đi làm thì Minh Thư đã chạy đến ôm lấy cánh tay cậu, chất giọng êm dịu phảng phất bên tay cậu nỉ non

"Anh Dương, anh dẫn em đi dạo chút nha? Em vừa về nước, em muốn đi đây đó tham quan một chút"

"À, anh..." cậu chưa kịp trả lời, ý tứ lại muốn từ chối thì cô đã nhanh nhảu chen vào

"Đi đi mà! Đi nhaaaaa~~"

Cậu bất lực thở dài, chỉ biết ừ một tiếng. Minh Thư sau khi nghe câu trả lời liền vui vẻ lên lầu thay quần áo. Thành Dương ngồi ở ghế sofa day day thái dương, đôi mắt hướng vào vô định suy nghĩ về những hành động kì lạ của hắn vừa rồi. Hắn tức giận khi thấy cậu và Minh Thư thân thiết? Rồi những hành động tối hôm qua, lúc cùng cậu ân ái, hắn đã nói là trừng phạt cậu. Cậu đã làm gì? Tất cả chỉ là một mớ hỗn độn xoay vòng vòng trong đầu. Đang chìm trong suy nghĩ của mình thì một giọng nói cất lên:

"Anh Dương, anh Dương, anh sao vậy?"

"À, anh không sao!"

"Chúng ta đi thôi!"

Minh Thư vô tư nắm tay anh kéo đi Thành Dương cũng chẳng biết làm thế nào nên phó mặc cho cô. Cả hai đã có một ngày vô cùng vui vẻ. Đã lâu rồi cậu không thoải mái như vậy. Nhưng không hiểu sao cậu lại muốn người bên cạnh mình lúc này là hắn. Trái tim nơi lồng ngực trái luôn đập mãnh liệt khi cậu nhớ về người đàn ông đó. Người đàn ông mà cậu hận thấu tâm can. Nhưng cậu không có đường trốn thoát, từ lý trí lẫn con tim đều chấp nhận đau đớn ở lại căn biệt thự đó. Để rồi…thứ cảm xúc vô tình hình thành, chớm nở chen chúc rồi lấp đầy trong trái tim đầy rẫy vết thương đã sớm mệt nhoài!

...

Cả hai về nhà thì trời đã về khuya. Sau khi Minh Thư bước vào phòng thì cậu cũng chầm chậm bước dọc hành lang, trở về phòng của mình. Cánh cửa mở ra, cậu lười biếng mở đèn nên cứ như thế bước đi trong bóng đen bao trùm. Nhưng chưa đi được ba bước cậu đã bị một vòng tay ôm chặt lấy. Thành Dương theo phản xạ lập tức xoay người, hốt hoảng đẩy người kia ra:

"Ai?"

Con người kia vẫn không hề đáp lại cậu, đem cơ thể cậu bế bổng lên. Lúc này, mùi hương nam tính quen thuộc xộc vào mũi làm cậu liền nhận ra người đang ôm mình là ai. Minh Hiếu mạnh mẽ ném cậu lên giường, sau đó dùng thân thể cường tráng kia mà nằm đè lên.

Dưới ánh trăng bạc, cậu có thể thấy được biểu tình của hắn lúc này. Hắn đang say. Miệng luôn lầm bầm gì đó, hình như là gọi tên cậu. Thành Dương nhất thời bất ngờ, không còn chống cự nữa. Minh Hiếu giương ánh mắt mơ màng nhìn người dưới thân. Đôi tay khô ráp đặt lên má cậu, nhẹ nhàng vuốt ve. Từ đôi mắt đến sống mũi rồi trượt xuống đôi môi đỏ mọng, sau đó từ tốn hôn cậu. Thành Dương giật mình đưa tay đẩy hắn ra liền bị hắn giữ lấy, âm giọng lè nhè khi say lại mang theo bao nhiêu nhu tình hướng cậu mà nói

"Yên lặng..."

Thành Dương bị đôi mắt chim ưng sắc bén kia mê hoặc, thân thể bất giác buông lỏng. Hắn lại hôn cậu. Nụ hôn rất nóng bỏng, mãnh liệt và không hề thô bạo. Hắn chậm rãi thưởng thức vị ngọt trong vòm miệng kia, say sưa hôn đến khi cậu khó khăn hô hấp rồi mới luyến tiếc rời ra. Đôi tay kia lại tìm đường vào áo cậu mà sờ soạng. Cậu đưa tay đẩy hắn ra, ôn nhu tình tứ cuối cùng vẫn muốn làm cái chuyện kia với cậu. Thành Dương mày cau chặt không hài lòng mà kịch liệt chống cự. Minh Hiếu bị bày xích lại chẳng nổi giận mà ôm chặt lấy cậu, thì thầm bên vành tai yêu kiều lời ngọt ngào hiếm thấy

[Hiếu Huy] Em Là Của Riêng TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ