Chap 28

566 43 3
                                    

Đèn phòng cấp cứu vẫn đỏ rực qua từng giờ, Kiều Minh Tuấn cũng theo đó mà yên lặng chờ đợi, một cử động nhẹ cũng không. Lúc Minh Hiếu lái xe đến vùng biển hoang ở ngoại ô, anh trong lòng vốn đã tính chuyện không lành. Người như Lâm Vũ Phong không phải dễ dàng đối phó, Minh Tuấn cũng theo đó, bí mật viện trợ theo sau. Nhưng vừa đến nơi đã chứng kiến cảnh Minh Hiếu bị một chiếc ô tô mạnh mẽ tông ra xa. Minh Tuấn nhớ rằng lúc đó mình đã rung lên như thế nào. Nhìn cấp trên anh theo bao năm nay một thân đầy máu nằm ở vách đá bất động, trong lòng nổi lên một trận điên tiết khi thấy lão già kia vẫn rít điếu xì gà trên tay, bộ dạng trông đắc thắng lắm.

Nhưng dù thế anh vẫn chưa thể ra mặt, chỉ đứng ở một góc xa quan sát. Đến khi lão già kia thật sự lên xe rời đi mới vội vã chạy đến đỡ lấy cơ thể đẫm máu của Minh Hiếu. Hắn lúc này đã hoàn toàn mất nhận thức, cả người buông lỏng cùng nhịp thở yếu ớt đến đáng sợ.

...

Thành Dương sau khi rời nhà Vy Thanh liền bắt xe quay về. Minh Hiếu dạo này đã không còn gay gắt với cậu nữa. Cậu có thể ra ngoài đi dạo, hoặc đến nhà Vy Thanh thay vì buồn chán nhốt mình trong phòng. Nhưng cậu biết, hắn cho cậu đi, nhưng đương nhiên không thể thiếu cận vệ xung quanh quan sát.

Trên đường đi lại thấy trong lòng thấp thỏm không yên. Cậu dự cảm không lành. Nhưng chuyện gì thì cậu chẳng biết. Vội vã mở điện thoại, đây là điện thoại hắn mua cho cậu, bên trong chỉ lưu mỗi số của hắn cùng Vy Thanh. Cậu chần chừ, cuối cùng quyết định bắt máy gọi cho hắn.

Nhưng kết quả không như cậu mong muốn, điện thoại hắn không liên lạc được. Thành Dương thở dài buồn chán, quyết định dẹp điện thoại đi. Cậu đưa mắt ngắm nhìn thành phố lướt qua trên cửa kính, bàn tay bất giác đan chặt vào nhau. Cảm giác mất mát này là sao đây?

Thành Dương về đến liền bắt gặp quản gia đang lo lắng đi đi lại lại ở phòng khách. Cậu cau mày khó hiểu, đôi chân thẳng tắp không nhanh không chậm tiến đến gần

"Ông, có chuyện gì sao? Nhìn ông lo lắng thế"

Quản gia Giang giương ánh mắt nhìn cậu, trong lòng đấu tranh xem có nên nói cho cậu biết hay không. Chuyện Thiếu chủ bị tai nạn tuyệt đối phải giữ bí mật, Minh Tuấn đã dặn dò ông như thế, nhưng nhìn khuôn mặt sốt sắng của chàng trai trước mắt liền khiến ông nhịn không được mà thở dài, quyết định cất tiếng

"Ta nói với cháu, nhưng nhất định phải giữ bí mật"

"Được rồi, cháu hứa. Có chuyện gì thế?"

"Thiếu chủ bị tai nạn giao thông. Hiện tại không biết tình hình thế nào, nghe nói đang nguy kịch!"

Thành Dương ngây ngốc đón nhận thông tin như sét đánh qua tai. Trần...bị tai nạn sao? Cậu vội vã hỏi địa chỉ bệnh viện sau đó lập tức rời đi. Cậu chạy thật nhanh. Cậu sợ! Cậu sợ rằng nếu mình chậm một giây thì người kia sẽ hoàn toàn biến mất.

Trần Minh Hiếu, anh phải chờ tôi!

Bước ra khỏi thang máy, cậu cứ cắm đầu mà chạy đi trên hành lang vắng vẻ. Đến khi thấy bóng dáng Minh Tuấn ngồi ở ghế thì mới dừng chân mà thở gấp từng nhịp đứt quãng. Anh có vẻ bất ngờ khi Thành Dương xuất hiện, nhưng sau đó lại chẳng để tâm nữa mà cúi đầu. Chuyện này, sớm muộn gì cậu cũng biết, biết sớm một chút cũng không có vấn đề gì.

[Hiếu Huy] Em Là Của Riêng TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ