Chap 30

467 39 2
                                    

Trời tờ mờ sáng, Minh Tuấn tỉnh giấc nhìn sang bên cạnh, Lâm Y Vân vẫn còn đang ôm chặt lấy anh, cơ thể xinh đẹp giấu dưới lớp chăn bông dày. Minh Tuấn chậm rãi kéo khóe môi, tay xoa nhẹ tóc cô, nhỏ giọng thủ thỉ bên tại

"Em ngủ thêm một chút đi, anh phải đi rồi!"

Lâm Y Vân đang ngủ thì bị đánh thức. Thấy người kia có ý định đi liền níu lấy tay anh, không đành lòng gọi anh lại

"Sao lại đi sớm vậy? Ở lại với em một tí nữa đi!"

"Anh có việc rồi! Có gì hôm sau chúng ta sẽ gặp!"

Thấy người kia nói vậy, cô cũng im lặng, luyến tiếc nhìn anh mặc quần áo vào rồi rời đi. Minh Tuấn thấy người kia hai mắt cụp xuống, chỉ cười khẽ, đi đến hạ xuống môi cô, một nụ hôn

"Ngoan nào, anh sẽ gặp lại em sau"

...

Về đến nhà, bên trong là một mảng im lặng. Minh Tuấn không nhanh không chậm bước lên phòng. Vừa đến cửa đã gặp Vy Thanh ngồi ở sofa nhỏ.

Anh đi đến ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia vào lòng, lo lắng nhìn hai mắt cậu thầm quãng một mảng. Có lẽ đã không ngủ ngon khi anh một tuần qua không có ở nhà.

"Em không khỏe sao? Đêm qua không ngủ được à?"

"Hôm qua, anh ở đâu vậy?"

Cậu xoay người, ngước mắt nhìn nam nhận chung chăn gối với mình gần một năm qua. Cậu nhìn thật lâu, như rằng muốn tìm kiếm một câu trả lời thật lòng nhất.

"Chuyện của Thiếu chủ xảy ra khiến anh rối bời, hôm qua anh say nên không về nhà. Sợ em lại lo lắng nên ở khách sạn!"

"Vậy sao lại tắt máy?"

Minh Tuấn vòng tay ôm lấy cậu, âm giọng vì uống rượu mà trở nên trầm khàn. Anh đặt cằm lên vai gầy của người kia, uể oải

"Anh say quá, không biết đã tắt điện thoại. Anh xin lỗi, làm em lo lắng rồi!"

Vy Thanh còn định chất vấn, nhưng nghe giọng người kia khàn đi cùng khuôn mặt hốc hác đến đau lòng liền nhịn không được mà áp tay lên đó

"Sao lại gầy thế này?"

Minh Tuấn ôm lấy cậu, dựa vào hõm cổ cậu mà hít lấy mùi hương quen thuộc chỉ thuộc về anh. Vy Thanh của anh luôn là nhất!

...

Mặt trời lúc này đã lên cao, cậu nhẹ nhàng dọn đồ ăn sáng ra bàn. Lúc nãy do thấy Thành Dương còn ngủ nên cậu không nỡ đánh thức, có gì sẽ nấu thêm một phần đặc biệt dành cho cậu ấy. Đang ăn thì Minh Tuấn nhận ra người trước mắt hôm nay lại ngập ngừng, anh liền lên tiếng hỏi trước

"Em có chuyện gì sao?"

"Anh à, em có thể cho Thành Dương ở đây một thời gian không?"

"Được thôi, tùy em!" Minh Tuấn nghĩ một chút liền gật đầu. Dù sao, thời gian không có anh ở nhà, vẫn còn Thành Dương bên cạnh chăm sóc cho cậu

Minh Tuấn ăn xong liền thay quần áo đến công ty. Vy Thanh đang dọn dẹp thì thấy Thành Dương thơ thẫn bước ra. Cậu vội vã cất tiếng

"Cậu thức rồi sao! Để tớ dọn bữa sáng cho cậu."

Thành Dương không đáp, chỉ lắng lặng ngồi xuống bàn ăn. Vy Thanh nhìn cậu ngày càng như người mất hồn liền lên tiếng

"Thành Dương, cậu yêu Trần Minh Hiếu đúng không?"

"Sao cậu lại hỏi vậy?" Cậu có chút bất ngờ với câu hỏi quá thẳng thắn này, nhất thời chỉ biết ngập ngừng hỏi lại

"Vì từ ngày Minh Hiếu mất, cậu cũng như chết đi một nửa. Không còn giống Thành Dương tớ biết nữa"

Thành Dương nhìn người kia vạch trần tâm tư của mình, chỉ biết im lặng ngồi ở đấy. Vy Thanh nói không sai, dù cậu đã luôn cố gắng dặn lòng mình quên đi hắn, nhưng trong mỗi giấc mơ người kia đều luôn hiện về, vỗ về mà ôm lấy cậu.

Cậu mê luyến nam nhân đó, cậu không buông bỏ được. Người kia đã khắc vào tâm trí cậu quá nhiều thứ, như rằng hắn muốn dù cho không còn hắn, cậu vẫn không thể quên được những gì đã cùng hắn trải qua. Thành Dương thở dài, dù cậu có buông bỏ, cũng chỉ là qua lời nói mà thôi.

Vy Thanh không muốn kéo dài không khí trầm lặng này, cậu lên tiếng

"Mọi chuyện đã qua hết rồi. Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa! Mà cậu đã có dự định gì chưa?"

Thành Dương lúc này mới ngộ ra. Cậu vẫn chưa hề có kế hoạch gì cho cuộc sống sắp tới của mình. Mà một sát thủ như cậu, không bằng cấp, không gia thế thì làm sao có được việc làm chứ. Từ nhỏ đã được Cát tỉ đưa vào Lâu đài sát thủ. Một chút kí ức của tuổi thơ cũng chả có

"Tôi có quen biết một người, chỉ cần cậu giỏi về việc sắp xếp kế hoạch, tôi nghĩ cậu có thể làm được!"

"Vậy thì phiền cậu quá!" Thành Dương nghe xong liền vui vẻ, lại thấy quá làm phiền người trước mặt rồi

"Phiền gì chứ! Đều là bạn bè với nhau"

Nói rồi, Vy Thanh nhanh chóng bước ra ngoài gọi điện cho ai đó. Lúc sau lập tức trở lại với nụ cười tươi rói trên môi

"Thành Dương, anh ấy chịu gặp mặt chúng ta rồi. Anh ấy nói sau khi gặp mặt sẽ quyết định cho cậu làm việc hay không?"

[Hiếu Huy] Em Là Của Riêng TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ