Chap 39

400 35 3
                                    

Và rất nhanh, chỉ hai hôm sau Thành Dương đã đến trước mặt Trường Sinh với bản kế hoạch trên tay.

"Nhanh vậy sao?" Anh nhất thời bất ngờ trước hành động này của cậu

Cậu không nói gì, chỉ mỉm cười đợi anh xem xét. Sau khi coi qua hết tất cả, anh khá hài lòng mà gật đầu. Về cách tổ chức, sắp xếp khách mời rất hợp lý. Đóng bản kế hoạch, hướng cậu cười tươi mà nói

"Tốt lắm! Cứ như vậy mà làm đi!"

"Ừm!"

Cậu chỉ ngắn gọn đáp lại, khóe môi mấp máy kéo lên, nở ra một nụ cười khó thấy. Trường Sinh thấy cậu như vậy liền vui mừng mà thở phào một cái. Thành Dương mà anh biết phải như vậy chứ!

...

Tại Lâm gia

Lâm Y Vân sau khi tắm xong liền sà vào lòng anh, nũng nịu

"Sấy tóc cho em!"

"Được!"

Minh Tuấn không chần chừ đáp lại, tay nhẹ nhàng cầm máy sấy tóc cho cô. Lâm Y Vân thoải mái tựa người vào ngực anh, hạnh phúc nói

"Anh nghĩ thử xem, hôm đám cưới em mặc chiếc váy đó sẽ như thế nào?"

Đáp lại cô là một mảng im lặng làm cô khó hiểu ngồi bật dậy. Minh Tuấn mắt hướng ra cửa sổ, tâm tình hiện rõ lo lắng. Không yên lòng, cô lay vai anh

"Anh à, anh sao vậy? Không khỏe?"

"Không! Anh chỉ là đang lo một số chuyện ở công ty thôi! Các cổ đông hiện tại đang đòi rút hết cổ phần, làm cho Lâm thị đang đi vào khốn đốn. Anh sắp là con rể của Lâm gia rồi mà chả giúp được gì..."

"Chẳng phải anh cũng có 30% cổ phần rồi sao?"

"Bao nhiêu đó chẳng giúp được gì đâu.."

"À, em cũng có hơn 15% cổ phần của công ty. Hay là, em chuyển qua cho anh?"

"Như vậy..."

"Có gì mà như vậy. Hai đứa mình cũng sắp kết hôn rồi, những gì thuộc về em thì cũng thuộc về anh, anh đừng có nghĩ nhiều nữa...bây giờ thì trễ rồi, chúng ta nghỉ thôi!"

Minh Tuấn đưa mắt nhìn cô, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán, nhỏ giọng nói:

"Anh yêu em!" Cô hạnh phúc mà mỉm cười thật tươi, sau đó ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực anh mà chìm vào giấc ngủ. Minh Tuấn khi nghe được nhịp thở đều đặn của người bên cạnh thì mới đưa mắt nhìn ra bầu trời đen tĩnh mịch bên ngoài. Bỗng chốc, những kí ức ngày xưa như một cuốn phim chạy chậm trong tâm trí anh. Đã năm năm rồi, cậu đã sống như thế nào? Chắc hẳn là sẽ hận anh lắm! Vy Thanh à, anh xin lỗi!

...

Loay hoay cũng đã cuối tuần, buổi tiệc đã được chuẩn bị kĩ càng như kế hoạch. Từ chiều, Thành Dương đã có mặt từ sớm để xem xét lại mọi thứ, từ những vật lớn đến những chi tiết nhỏ, khi chắc chắn mọi thứ đều không sai sót thì trán cậu đã hiện rõ một tầng mồ hôi. Trời bắt đầu buông xuống, màn đêm đang dần xâm lấn, buổi tiệc chính thức bắt đầu.

Khách mời đến mỗi lúc một đông hơn, toàn là những kẻ làm ăn có tiếng trong thương trường. Từ xa, cậu chậm rãi bước ra. Cậu hôm nay lại không diện vest mà đơn giản với sơ mi trắng cùng quần bò. Nhìn vào, cậu chẳng khác gì một thiếu niên hai mươi đâu a. Trường Sinh nhìn qua cậu một lượt, đôi môi không kiên dè nở ra một nụ cười mang vài phần trêu chọc

[Hiếu Huy] Em Là Của Riêng TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ