Phùng Kiến Vũ tỉnh dậy đã là giữa đêm. Ban nãy cậu xúc động khóc đến mức ngất đi.
Vũ nhìn quanh quất, căn phòng đóng kín cửa không có ai, cũng không có ánh sáng lọt vào. Nơi này có lẽ là dưới tầng hầm của 1 toà nhà nào đó.
Phùng Kiến Vũ muốn chạy trốn.
Cậu không thể ngồi im chờ chết.
Nhưng thoát ra bằng cách nào?
Vũ lặng im trên ghế, lúc này cậu cần bình tĩnh. Hơn nữa phải giữ cho bản thân lành lặn. Vì cậu mang trong mình trái tim của Chúa tể.
Vũ sờ tay lên ngực mình. Bên trong là tình yêu của cậu đang đập mạnh.
Suốt những năm tháng trong viện sau lần đổi tim ấy, cậu khoẻ lại rất nhanh. Nhưng chúa tể đã sống thế nào với quả tim của cậu?
Nghĩ đến đây, tâm trí cậu dâng lên 1 trận xúc động.
- Bình tĩnh nào!
Vũ lẩm nhẩm tự trấn an mình.
Vũ đi quanh phòng, ấy là 1 phòng thí nghiệm với đầy đủ thiết bị y tế. Có lẽ lão Phùng và Bạch An nghĩ cậu không thể trốn thoát, vậy nên cũng không bố trí người canh gác cậu.
Căn phòng rất rộng, bao trùm là màu trắng tinh khiết.
Chắc chắn phải có lối ra.
Phùng Kiến Vũ nghĩ thế và cậu đang tìm.
Vũ sờ tay lên tường, nhấn vào các viên gạch. Dù là mật đạo thì cũng phải tìm cách thoát được.
Vũ dò dẫm trong bóng tối. Đôi bàn tay đổ mồ hôi lạnh, cậu đã tìm khá lâu nhưng vẫn không thấy manh mối.
Cạch.
Vũ giật mình vì tiếng mở cửa. Cậu nép người vào 1 góc cố gắng thở thật nhẹ không phát ra tiếng động.
- Mẹ kiếp! Thằng oắt con làm nhỡ hết việc của chúng ta.
Vũ nghe thấy tiếng cáu bẳn vang lên, ngay sau đó là tiếng đập cửa rầm 1 cái.
- Khôn hồn thì ngoan ngoãn đi, Bạch An giờ này đang đi tuần rồi. - 1 giọng nói nữa vang lên. - thằng oắt trói gà không chặt ấy có gì mà phải sợ.
- Hừ!
Có tiếng bước chân lại gần. Vũ gần như nín thở.
Tâm trí cậu suy nghĩ rất nhanh. Ma cà rồng sẽ chỉ đi tuần vào ban đêm. Vậy ra đây sẽ là cơ hội tốt nhất để chạy trốn.
2 tên kia tiến sát đến chỗ Vũ đứng, chỉ cách nhau 1 bức tường. Cậu nhắm mắt lại, ít nhất thì Vũ cũng biết lối thoát đang rất gần.
- NÀY!!!
Vũ giật bắn mình.
- 2 ngươi lại đây.
Bấy giờ Vũ mới biết không phải gọi mình, cậu thở ra 1 hơi nhẹ nhõm, nghe tiếng bước chân càng ngày càng xa dần, Vũ đánh giá tình huống rất nhanh. Cậu muốn liều.
Vì nếu không phải hôm nay chạy trốn, cậu sẽ không biết bao giờ có cơ hội, càng không biết ngày mai Bạch An và lão Phùng sẽ làm gì với cậu.
Cạch.
Vũ nghe thấy tiếng đóng cửa. Cậu cẩn thận dò xét tìm lại hướng đi ban nãy của 2 tên lính canh.
Cạch.
Tiếng mở cửa lại vang lên lần nữa. Vũ hoá đá tại chỗ.
- Triệu Văn Trác. Vẫn là hắn. Ông đây cung phụng thằng chó vô dụng đấy vì cái gì mà giờ hắn còn không biết điều.
- Triệu Văn Trác không phải kẻ ngu. Hắn dám trao đổi điều kiện với Bạch An, lại dám tự tin khẳng định sẽ tìm được. Tất cả màn kịch hắn dựng nên để đưa Phùng Kiến Vũ vào tròng không hề đơn giản. Ngươi nghĩ Bạch An sao không về vương phủ mà lại chịu ở đây ngay dưới hầm biệt thự tên họ Triệu đấy?
Trái tim Vũ đập liên hồi. Cậu đã biết Triệu Văn Trác không tử tế gì, nhưng hoá ra trước đến nay tất cả đều là sự sắp đặt.
Từng đợt kí ức chầm chậm quay lại trong đầu Vũ.
Từ diễn đàn về ma cà rồng ấy, đến bà lão ở Phúc Hưng Môn.
Cậu đã quên mất rằng vô tình hay cố ý những người đó luôn xuất hiện những lúc cậu cần nhất, vào thời điểm then chốt nhất.
Vũ ngây thơ đặt niềm tin nơi hắn và tự tay giết chết người mình yêu.
Trái tim cậu nhói lên đau đớn.
Vẫn biết rằng lúc này đây cậu cần nhất là tâm lý, nhưng đứng trước sự thật phũ phàng cậu vẫn không thể nào chấp nhận nổi.
Soạt.
2 tên lính canh đã đứng trước mặt Vũ tự lúc nào, không nói không rằng lôi xềnh xệch cậu lên giường ném xuống.
Chúng hắn nhìn cậu bằng ánh mắt khó chịu. Hương máu của cậu rất hấp dẫn, đáng lẽ ra hắn sẽ được đi săn tối nay, nhưng lại phải chịu đói và canh gác 1 kẻ yếu đuối trói gà không chặt.
Vũ nhìn 2 tên lính vẫn đang chú mục vào mình, cậu biết giờ phút này nên ngoan ngoãn và nghe lời.
Đêm dài, Vũ co người lại rúc vào góc giường. 2 tên lính kia cũng chẳng muốn nói nhiều. Chúng chăm chú nhìn chiếc cổ trắng ngần, ẩn hiện từng đoạn mạch máu tươi ngon.
Vũ biết chúng hắn đang khát máu. 1 tên liên tục nuốt nước bọt.
- Không được! - Tên kia rít lên.
Nhưng tên còn lại như không nghe thấy, hắn càng ngày càng ghé sát vào Vũ.
Vũ vùng lên đứng dậy, cố gắng chạy khỏi móng vuốt sắc nhọn.
- Ngươi điên à? - ma cà rồng còn lại túm chặt lấy cổ kẻ đang phát cuồng vì máu. Nhưng hắn không còn lý trí nữa. Đôi mắt bắt đầu hằn lên những tia đỏ cuồng loạn.
RẦM!!!
Vũ sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, ma cà rồng khát máu kia quật đổ kẻ đang cản trở mình. Khi chúng hắn lên cơn đói, sức mạnh sẽ tăng lên vài phần vì bản năng thúc giục.
Vũ quay người bỏ chạy thật nhanh. Cậu biết mình không phải đối thủ của hắn.
Soạt!!!
Rầm!!!
Choang!!!
- AAAAA!!!
Vũ hét lên 1 tiếng kinh hãi, cậu nhìn đám ống nghiệm mình vừa vấp phải rơi loảng xoảng dưới đất. Những mảnh vụn thuỷ tinh ghăm vào chân cậu đau đớn.
MÁU!!!
Ma cà rồng kia gần như mất hết lí trí, hắn vụt chạy thật nhanh ép cả cơ thể Vũ lên tường.
Hương máu kích thích lý trí hắn, hắn liên tục nuốt nước bọt, nhe 2 chiếc răng nanh nhắm hướng cổ cậu.
Tim Vũ đập liên hồi. Hắn quá khoẻ. Những móng vuốt sắc nhọn găm chặt vào cổ cậu không cho cậu cử động.
Vũ há miệng cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí.
- Ngươi điên rồi sao?
Ma cà rồng còn lại gượng dậy. Cú quật ngã vừa rồi khiến cơ thể hắn bị thương nặng nề. Hắn cần máu, và những giọt máu li ti của Vũ nhỏ ra từ vết thương cũng làm hắn không thể kiềm chế.
Chiếc răng nanh kia đã ghé sát vào cổ cậu.
Vũ mở to mắt kinh hãi.
Sâu trong tiềm thức cậu như bị đánh thức.
Lý trí vang vọng giọng nói của Vương Thanh.
Phập!!!
- AAAA!!!
Ma cà rồng phía xa trợn mắt nhìn thân ảnh đổ gục xuống nền.
Vũ nhìn xuống đôi bàn tay mình. Cảm nhận luồng điện chạy dọc từ trái tim bắt đầu đổ về tứ chi của mình.
Trong 1 khoảnh khắc, cậu đã dùng sức mạnh vô thường quật ngã ma cà rồng.
Ma cà rồng kinh hãi nhìn lên đôi mắt của cậu, đôi mắt vằn lên sắc đỏ tàn nhẫn.
Tại sao lại giống chúa tể đến vậy?
Vũ không chần chừ thêm 1 giây, cậu chạy vội về hướng hành lang vừa phát hiện.
Ma cà rồng choàng tỉnh, hắn gắng gượng hết sức gào lên.
- NGƯỜI ĐÂU!!!
Rầm rập rầm rập...
Tiếng bước chân mỗi lúc 1 gần.
Vũ cắm đầu cắm cổ chạy.
Ma cà rồng nhìn thân ảnh nhỏ bé thoăn thoắt thoát khỏi vòng vây của đám lính canh. Hắn thực sự kinh hãi.
Tại sao con người ấy có sức mạnh phi thường đến vậy?
Vũ chạy không ngừng nghỉ.
Cậu trèo qua cổng biệt thự. Sâu trong tiềm thức vạch sẵn 1 hướng đi cho cậu.
Phùng Kiến Vũ chạy mãi, đám ma cà rồng phía sau không ngừng đuổi theo.
Lý Bạch An bấy giờ cũng nhận được lệnh cấp báo. Hắn không chần chừ thêm 1 giây điều động hết đội quân bao vây mọi hướng đi của Vũ.
Vũ chạy sâu vào 1 khu rừng.
Nơi này rất quen.
Đôi mắt cậu mở lớn.
Là nơi ấy!
Cậu băng qua đám cỏ dại, mặc kệ chúng có răng cưa và cứa vào chân cậu đau điếng.
Biệt thự của Vương Thanh ở phía xa xa kia.
Đôi mắt cậu ầng ậc nước.
- Chúa tể! Em đến tìm ngài!
Vũ chạy càng lúc càng nhanh.
Nhưng khi đến gần, cậu mới nhận ra. Biệt thự không hề có 1 bóng người.
Cậu ngó trân trân vào đấy.
Tưởng chừng như sắp được cứu.
Vũ quỳ mọp xuống đất, cậu dơ 2 tay lên, vùi khuôn mặt mình vào đấy.
Lý Bạch An lẳng lặng đứng phía sau nhìn đôi vai người kia đổ ập xuống nền.
- HẮN KHÔNG HỀ CHỜ ĐỢI CON!!!
Lão Phùng đã đến, lão vội vàng chạy lại gần. Giọng điệu chứa đầy sự vui mừng.
- Quá tốt rồi!!! Haha. - Lão Phùng cười thích thú, lão chạm vào bờ vai run run của Vũ. - hãy quay về với ta, và dụ hắn quay lại.
Vũ kêu lên 1 tiếng bi ai. Cậu không muốn tranh luận nữa. Chúa tể ở đâu? Ngài thực sự không còn cần cậu nữa sao?
- Tránh ra - Vũ thều thào, gạt cánh tay của lão Phùng đang đặt trên vai mình xuống.
Lý Bạch An ra lệnh cho 2 ma cà rồng lực lưỡng đến gần cậu, hắn muốn cưỡng ép cậu về lại căn phòng kia. Vũ xuất hiện ở đây chắc chắn Vương Thanh sẽ biết chuyện cậu đã bị bắt. Nhưng hắn cần giăng 1 thế cục có lợi cho mình.
Nếu so về sức mạnh, hắn không phải đối thủ.
- TA BẢO TRÁNH RA - Vũ hét lên căm phẫn.
2 tên ma cà rồng kia định xốc cậu lên. Vũ cúi người tránh khỏi móng vuốt, lộn 1 vòng trên không trung rồi đáp xuống đất.
Bạch An nhìn cậu đứng đó, lừng lững như 1 tượng đài bất tử.
Đôi mắt cậu là hận thù, là cuồng loạn, là day dứt phẫn uất đến đau lòng.
Bạch An phát hiện ra điều gì đó. Khuôn miệng hắn nhếch lên thành 1 nụ cười thâm độc.
Năm xưa trái tim Vũ tổn thương nặng nề tưởng chừng như không thể cứu chữa, lão Phùng biết không còn hy vọng nên muốn biến Vũ thành vật hy sinh dụ Vương Thanh khiêu chiến. Vương Thanh đưa Vũ về, bẵng đi 10 năm mất tích, cậu trở lại với sức mạnh có thể đánh bại cả ma cà rồng.
Bạch An nhìn vào ngực trái của Vũ.
Vương Thanh đã làm 1 việc ngu xuẩn - trao đổi trái tim với người mình yêu.
- HAHAA!!! - Bạch An bật cười giòn dã. Vương Thanh vì tình mà bất chấp tất cả, thời điểm này sức mạnh của hắn chỉ còn 1 nửa.
Đôi mắt hắn nhìn Phùng Kiến Vũ đắc thắng. Cậu trai ngu ngốc kia vẫn không hề biết trong mình đang mang theo tồn vong của Vương Thanh. Cậu ta có 1 nửa sức mạnh của Vương Thanh, chỉ cần tách 2 người ra. Bạch An sẽ nắm chắc phần thắng.
Vũ lờ mờ hiểu ra khi Bạch An nhìn vào trái tim cậu, cậu dơ 2 tay lên túm chặt nó. Nhất định cậu phải dùng hết sức để bảo vệ.
"Chúa tể! Hãy cho em sức mạnh"
Vũ nhắm mắt lại, tâm trí cố gắng gọi Vương Thanh trong suy nghĩ.
Vù vù... Rào Rào...
Giông lốc nổi lên, Phùng Kiến Vũ đứng đó để kệ gió bão vần vũ quanh mình.
- Vũ... Em!!!
—-TBC—-