Bạch An gầm lên. Hắn ôm lấy ngực mình, nơi con dao bạc đang cắm sâu vào đấy.
Mộc Dao đã dùng đến hết sức. Hắn cúi người, nôn ra máu.
- NGƯƠI DÁM!!! - Bạch An rút con dao ra, máu ồ ạt chảy.
- Ngươi cũng biết trên đời này người quan trọng nhất với ta là ai? - Mộc Dao rít lên căm phẫn. Vĩ Kỳ phía bên kia thấy cơ thể mình dần dần khoẻ lại. Hắn cố dỏng tai lên nghe rõ cuộc trò chuyện giữa 2 người - vậy mà ngươi dám dùng tà thuật để giết chết người ta yêu?
- Haha - Bạch An cười lớn, vết thương bằng dao bạc khiến hắn yếu đi nhưng không thể chết. Nhìn thế cục xung quanh, hắn nắm chắc phần thắng trong tay rồi. - ngươi hãy lo cái mạng của mình có sống được sau ngày hôm nay không đã. Ngươi nghĩ lời hứa của ngươi có trọng lượng đến thế? Ngươi nghĩ không có ngươi ta sẽ không làm gì được?
- Ta đã nói với ngươi những gì? Ta sẽ theo ngươi, hầu hạ ngươi bằng cả tính mạng của ta, chỉ cần xảy ra nội chiến ngươi đừng giết chết người ta yêu thương. Ta cần cái mạng của Vương Thanh, nhưng ta cũng cần Vĩ Kỳ được sống.
Năm đó, khi Mộc Dao biết Vương Thanh là kẻ giết chết ba mẹ cậu, hắn đã thề với trời sẽ khiến hắn phải trả đủ hết những gì cậu phải chịu. Trớ trêu thay, trợ lý bên cạnh Vương Thanh lại là Vĩ Kỳ - người hắn yêu nhất. Không còn cách nào khác, hắn phải cắn răng từ bỏ thứ tình cảm đang nhen nhóm ấy vì mục đích trả thù. Hắn phản bội Vương Thanh, theo hầu Bạch An với 1 điều kiện duy nhất - nếu có xảy ra nội chiến hãy tha cho Vĩ Kỳ. Bạch An đồng ý, vì Mộc Dao là hầu cận thân tín nhất của Vương Thanh, hắn biết mọi thói quen sinh hoạt của chúa tể. Và cũng vì thế hắn biết Vương Thanh không dùng tà thuật - đây là yếu điểm duy nhất sẽ giết chết hắn nếu Bạch An tận dụng cơ hội ấy.
Bạch An niệm tà thuật. Ngày hôm nay hắn đã dùng hết những gì mình học được để lao vào cuộc chiến. Hắn dùng đến cả ma quỷ và thế lực tâm linh để chế ngự bằng được chúa tể. Nhưng hắn không biết 1 điều, cái gì cũng có giá của nó. Hắn kêu gọi quỷ dữ, thì quỷ dữ cũng có thể bắt linh hồn hắn đi bất cứ lúc nào.
Bạch An liền vết thương rất nhanh. Nhưng sức mạnh bên trong hắn có phần thuyên giảm.
Không được!!! Hắn tự nhủ.
Nếu bây giờ hắn ngừng dùng tà thuật thì hắn sẽ thua, thua trong đau đớn, hắn chỉ cách chiến thắng 1 chút nữa thôi, cố 1 chút nữa thôi hắn sẽ có ngôi vị cao nhất.
Và hắn lại niệm chú lần nữa. Tà thuật không còn sức mạnh tối thượng như lúc đầu, hắn dùng hết sức bình sinh kêu cầu mới có tác dụng.
Giông lốc nổi lên, có vẻ thứ tà thuật sau cùng này thật sự mạnh mẽ.
Đôi mắt Bạch An như có lửa, phía sau hắn lấp ló gương mặt của quỷ dữ.
Vương Thanh ở phía kia, cắn răng chịu đựng cơn đau, cố gồng mình lên dùng chút sức tàn để đổi trái tim của mình lấy trái tim của Vũ.
Chúa tể khóc.
Hắn khóc vì đứng trước đại nghiệp và Vũ hắn bắt buộc phải chọn đại nghiệp.
Hàng vạn sinh linh đang cần hắn.
Quả tim của Vũ vốn không phải giành cho hắn, năm đó hắn đã vật lộn cả tháng mới có thể thích nghi. Kể cả sau này mỗi lần dùng sức mạnh, tim hắn lại đau như muốn nứt ra trăm mảnh.
Vũ cười, ngay khi quả tim kia được đưa về với chủ nhân, Vũ nấc lên 1 tiếng rồi ngất lịm.
Quả tim ấy đã quá yếu vì bị tà thuật chi phối.
Vương Thanh ôm lấy khuôn mặt Vũ, hôn lên trán, lên tóc.
Hắn khóc!!!
Xung quanh là trận địa đổ nát, xác ma cà rồng chất đống, hắn ngồi đó lặng lẽ nhìn thân ảnh người mình yêu. Hắn sẽ ghi mãi trong lòng giờ phút này, giờ phút đôi môi Vũ mỉm cười nhẹ nhõm.
Rầm!!! Xẹt!!!
Bạch An phía kia nở nụ cười quỷ dị lại gần Mộc Dao. Mộc Dao đã mất sức, hắn chỉ có thể thoi thóp nhìn theo mọi cử động của Bạch An.
- Ngươi thật ngu ngốc. - Bạch An lớn tiếng mắng chửi. - thứ tình yêu ngu ngốc của ngươi giành cho Vĩ Kỳ mãi mãi không có hồi đáp, ngay cả thời điểm này, hắn cũng sẵn sàng chĩa mũi kiếm vào ngươi. Mộc Dao, ngươi vẫn ngu ngốc và dễ tin người như thế. - Bạch An ngửa cổ lên cười sung sướng.
Vĩ Kỳ đã lại gần Vương Thanh, chúa tể ôm Phùng Kiến Vũ 1 lúc nữa rồi đứng dậy. Luồng sức mạnh từ trái tim của chúa tể đổ dồn đến tứ chi.
Chưa bao giờ Vương Thanh thấy mình khoẻ đến thế.
- Mộc Dao. Sẵn tiện đây ta nói cho ngươi biết. Ngươi có biết năm xưa ai đã giết cha mẹ mình không - Bạch An điên rồi, hắn dí mũi giày xuống cổ Mộc Dao không cho cậu cơ hội phản kháng. Hắn khát máu nhìn xung quanh, đập vào mắt hắn là các tinh binh của Vương Thanh đang che chắn cho Chúa tể. - Vương Thanh không giết cha mẹ ngươi. Mà là ta!!! CHÍNH TA ĐÃ GIẾT 2 TÊN PHẢN ĐỒ VÔ DỤNG ĐÓ.
Bạch An chẳng còn biết sợ gì nữa rồi, bí mật năm đó hắn giàn dựng để kéo Mộc Dao về bên mình đã đến lúc ngã ngũ. Hắn muốn Mộc Dao trước khi chết phải dằn vặt và đau khổ, muốn cậu phải mang nỗi hối hận đến suốt đời. Muốn cậu biết rằng bấy lâu nay cậu đã tiếp tay cho kẻ giết chính gia đình mình.
Đôi mắt Mộc Dao mở lớn.
Ký ức về 5.000 năm trước quay lại.
Lúc ấy hắn vẫn là cận thần của Vương Thanh, trong cung xảy ra 1 cuộc nội chiến. Chúa tể - lúc ấy là ông của Vương Thanh đã chia cậu và Vương Thanh thành 2 đạo quân dẹp loạn Nam và Bắc. Vương Thanh thắng lợi lớn trở về trước, nhưng phe cánh phản thần tiếp tục bủa vây kinh thành. Cha và mẹ cậu - bấy giờ là những cận thần trung thành nhất của Chúa tể, đã xông vào cuộc chiến tìm đường thoát thân hòng kéo dài thời gian chờ đạo quân của Mộc Dao quay về.
Phản thần phía Nam được sự trợ giúp, vậy nên cuộc chiến của Mộc Dao kéo dài thêm vài ngày.
Mọi thứ xong xuôi, hắn vội vã trở về tiếp viện cho kinh thành.
Khi Mộc Dao đến nơi, cuộc chiến đã kết thúc, nhưng ở 1 góc trong cung điện, hắn vô tình chứng kiến Vương Thanh đâm lưỡi dao bạc vào cha mẹ của hắn. Nỗi hận ấy hắn đem theo bên mình, và ngay cả khi Chúa tể báo rằng cha mẹ hắn hy sinh ngoài chiến trường, hắn cũng giữ bình tĩnh diễn nốt vở kịch chờ thời cơ trả thù.
Lần nổi loạn đầu tiên của hắn, hắn đã tính toán rất kĩ lưỡng, nhưng khi hắn thua đau đớn, hắn chợt nhận ra hắn hoàn toàn không phải đối thủ của Vương Thanh.
Và nếu hắn muốn giết, hắn phải tìm cho mình 1 đồng minh thực sự mạnh mẽ.
Hắn chọn Bạch An.
Và điều kiện duy nhất hắn đưa ra. Là hãy giữ lại tính mạng của Vĩ Kỳ.
- Ta chỉ găm lưỡi dao bạc vào tim thôi. Nhưng cha mẹ ngươi vì cuộc chiến mà dùng hết sức mạnh. Vậy nên không thể gượng dậy nổi. - đôi mắt Bạch An hứng thú nhìn Mộc Dao chìm trong ký ức. Hắn biết cái kế hoạch của hắn đã thành công đánh lừa Mộc Dao ôm nỗi hận 5.000 năm nay. Mộc Dao đã giúp hắn rất nhiều, từ việc dùng tà thuật khai thác điểm yếu của Vương Thanh, đến việc luôn trung thành làm theo lời hắn vô điều kiện. Những lần hắn yếu đến mức phải nằm bệt 1 chỗ, chính Mộc Dao là người chăm sóc hắn và cai quản đạo quân. Đến bây giờ khi đã sắp đạt được mục đích, hắn không ngại ngần mà lột phăng chiếc mặt nạ hắn đã đeo cả mấy nghìn năm chờ thời cơ tạo phản. - Vương Thanh đã muốn rút dao bạc ra, hắn muốn cứu, nhưng cha mẹ ngươi là những phản thần, ban đầu theo ta nhưng cuối cùng lại quay ngược lại cắn ta. ĐÁNG CHẾT - Bạch An quát lớn.
Sự kiện nội chiến năm đó 1 phần có sự nhúng tay của hắn. Vì hắn biết ông sẽ không giao chức vị cho hắn, vậy nên hắn liên kết với các thế lực bên ngoài, chia thành các đạo quân vây hãm kinh thành, tiến đánh từ các phía.
Hắn dần đạt được mục đích thì cha mẹ Mộc Dao đột nhiên không nghe lời nữa. Tự ý xông vào giữa đạo quân phá vòng vây để tìm đường thoát cho Chúa tể.
Bạch An có lẽ không ngờ đến, là cha mẹ của Mộc Dao ngay từ ban đầu đã không theo hắn, chỉ là cùng Chúa tể dựng nên 1 vở kịch đưa kế hoạch tạo phản của hắn ra ánh sáng, đồng thời đường đường chính chính đưa Vương Thanh lên ngai vàng.
Cái sai của chúa tể khi ấy, là đã không giết Bạch An mà tha cho hắn 1 con đường sống. Để đến bây giờ ma cà rồng 1 lần nữa lại chìm trong biển máu. 1 cuộc nội chiến không ai mong muốn.
Vĩ Kỳ phía kia đã nghe thấy hết.
Cậu nhìn thân ảnh Mộc Dao khổ sở dưới mũi giày của Bạch An.
Hắn và cậu đã từng có 1 tình yêu đẹp. Nhưng cuối cùng Mộc Dao vì thù hận mà bỏ đi không 1 lời từ biệt. Vĩ Kỳ đã từng đau đớn đến thế. Suốt cả khoảng thời gian dài khi Mộc Dao đi cậu sống không bằng chết, cậu dày vò đau khổ không hiểu lý do gì đối phương lại phũ phàng vậy.
Mộc Dao cười, hắn gượng chút sức tàn nhướng đôi mắt nhìn người hắn yêu.
Hoá ra là thế, hắn ôm nỗi hận để rồi giờ phút cuối cùng hắn mới biết mình đã sai. Hắn đánh đổi mấy nghìn năm phục tùng cho chính kẻ đã giết gia đình mình.
Vương Thanh lừng lững đứng đó, hắn triệu hồi tinh binh vây xung quanh mình.
Đám quỷ dữ đề phòng, lập tức co lại phòng thủ.
Bạch An thôi không chú mục đến Mộc Dao nữa, cái hắn cần bây giờ là 1 trận quyết chiến với Chúa tể.
- BẠCH AN!!! TA CHƯA BAO GIỜ COI NGƯƠI LÀ NGƯỜI NGOÀI!!!
Đôi mắt Vương Thanh hằn lên tia căm phẫn. Người này khiến ma cà rồng loạn lạc, gián tiếp giết chết ông vì phẫn uất với cháu trai. Năm đó khi biết cháu ruột mưu đồ hãm hại mình, ông nội sau khi trao lại ngôi vị cho Vương Thanh đã tự giết chính mình. Có lẽ bản thân ông cũng không muốn phải tận mắt chứng kiến người cháu mình nhất mực yêu thương chìm trong hận thù và chém giết.
- HAHAAAA!!! ĐỪNG NHIỀU LỜI!!!
Bạch An thấy không ổn, cả cơ thể của hắn bị tà thuật xâm chiếm. Ban nãy sau khi hoán đổi trái tim, thứ tà thuật hắn dùng không còn tác dụng với Vương Thanh. Chính vì thế quỷ dữ sẽ cần 1 thứ khác thế thân. Và Bạch An phải là kẻ gánh chịu.
Đôi mắt Bạch An không còn sắc đỏ, hắn gằn lên những tia u tối, con ngươi chuyển dần sang màu xám xịt.
Quỷ dữ đang dần dần tiến vào trong cơ thể hắn. Hắn muốn giết người.
Vương Thanh cúi thấp đầu xuống, ở góc độ này Vương Thanh có thể che giấu những toan tính trong đôi mắt của mình.
XẸT!!!
Bóng người lướt qua, Vương Thanh lấy đà dơ móng vuốt nhắm trúng cổ Bạch An hướng đến.
SOẠT!!!
Bạch An né đòn, hắn chật vật xác định vị trí của Vương Thanh.
Chúa tể thoắt ẩn thoắt hiện, hắn túm lấy bóng hình trước mắt mấy lần đều trượt.
Vĩ Kỳ phía xa kia nhìn thế cục rối rắm, hắn quyết định rất nhanh lao vào.
Nhưng Vĩ Kỳ chưa bao giờ là đối thủ của Bạch An, hắn phóng con dao bạc với vận tốc cực mạnh về phía Vĩ Kỳ. Con dao bạc xé gió lao đi, mạnh đến nỗi xuất hiện cả tia lửa.
PHẬP!!!
Vĩ Kỳ sững sờ nhìn thân ảnh đổ gục trước mắt.
- M... ộ.... c .... D.... a.... o - Vĩ Kỳ mấp máy môi.
Con dao bạc găm sâu vào trái tim của Mộc Dao, hắn ôm lấy ngực rồi đổ ập cả thân người xuống đất. Đôi mắt hắn mở lớn trừng trừng nhìn Vĩ Kỳ.
- E... mm... B... i... i ... ết... ựa... - Mỗi lần hắn mở miệng, máu lại trào ra.
Vĩ Kỳ quỳ sụp bên cạnh hắn, hốc mắt cậu đỏ lên, người này đã đỡ cho cậu 1 nhát dao chí mạng.
Mộc Dao nắm lấy tay cậu, dùng hết sức rướn người lên thì thầm.
Vĩ Kỳ cúi thấp đầu xuống, ghé tai sát môi hắn.
- Em biết... t ta yêu em... đ... ú... úng không?
Vĩ Kỳ khóc, cậu rơi nước mắt vì cuối cùng sau ngần ấy năm cũng tìm được câu trả lời. Cậu ôm lấy hắn. Mộc Dao mỉm cười, hắn gắng chút sức tàn bộc bạch hết những lời muốn nói.
- Ta yêu em... - Mộc Dao lại nấc lên, máu từ miệng trào ra.
- Đừng... anh đừng nói gì cả... - Vĩ Kỳ lắc đầu. Cậu chưa bao giờ đau lòng đến thế. Nước mắt tiếp tục chảy dài, rõ ràng cuộc chiến này cậu biết kết cục, thế nhưng giờ phút phải đối diện với nó cậu lại không thể chấp nhận được.
- Ta bên cạnh Bạch An vì mục đích trả thù. - Mộc Dao mỉm cười, đôi bàn tay hắn cố gắng túm lấy lồng ngực - nhưng chưa bao giờ... chưa bao giờ ta hết yêu em...
Mộc Dao lại nấc lên 1 tiếng rồi lịm hẳn. Vĩ Kỳ lay cơ thể không chút phản ứng trong lòng, đôi mắt cậu hốt hoảng mở lớn.
Hắn đã đi rồi...
Người cậu yêu nhất đã đi rồi...
—-TBC—-