Chương 7: Điểm yếu duy nhất

422 37 14
                                    

Chương 7:

Căn nhà số 27 nằm thọt lỏm trong ngõ. Vũ đứng lưỡng lự trước cánh cửa gỗ cũ kĩ. Cậu ngước mắt lên nhìn tấm mái tôn rách nát, nếu không phải địa chỉ được cho từ trước, có lẽ chẳng ai ngờ giữa Bắc Kinh hoa lệ còn tồn tại 1 ngôi nhà như thế này.

Vũ dơ tay lên, nửa muốn gọi nửa lại không. Cậu có linh cảm không tốt, nhưng nếu gặp mặt, biết đâu sẽ có cách đối phó với tên ma cà rồng kia.

Bà lão mở bừng mắt, cảm nhận hơi thở của Vũ đang rất gần.

Vũ hít vào 1 hơi dài, sau cùng quyết định gõ cửa. Nhưng ngay khi chạm vào, đã có 1 lực kéo thật mạnh. Đôi chân cậu không nghe lời, lướt nhanh trên mặt đất. Vũ thảng thốt nhìn cánh cửa tự động mở ra, còn bản thân thì chẳng thể tự điều khiển nữa.

Rầm!

Vũ chới với, cả người ngã dúi dụi về phía trước.

Cạch!

Vũ giật mình quay đầu, kì lạ là cánh cửa vẫn lành lặn và tự động đóng chặt. Vũ nuốt khan, bất giác dựng tóc gáy vì sợ.

Dưới ánh đèn dầu leo lắt, bà lão ngồi lặng im trên chiếc ghế duy nhất trong phòng, đôi mắt dõi theo Vũ 1 lúc lâu.

Vũ ngó quanh quất. Cái bóng to lớn của người phụ nữ hắt lên tường, và có lẽ là thứ duy nhất báo hiệu cũng có 1 sự sống khác tồn tại. Vũ nhíu mày, cố gắng xác định khuôn mặt của người kia. Cậu cảm thấy, dáng người này rất quen.

- Lại đây! - Bà lão ra lệnh. Não bộ Vũ như có tiếng chuông đánh mạnh vào, mới chỉ 1 ngày, cậu sao có thể quên.

- Là bà! - Vũ đứng dậy, giọng nói đầy thảng thốt.

- Phải!

- Mẹ kiếp. Bà gài tôi? - Vũ bị quay như con rối, cho đến bây giờ cậu chịu sự điều khiển từ ai, bản thân còn chẳng hề biết.

- Là số phận sắp đặt. - đối với thái độ bực bội của người kia, bà lão khá điềm tĩnh. Có lẽ đã đoán trước mọi việc sẽ xảy ra như thế này.

- Số phận cái rắm. Các người gài tôi vì mục đích gì? - Vũ ngó quanh quất. Lớn giọng nói - còn ai đang trốn? Các người ra hết đây đi. Sao hả? Tôi đến đây rồi, đến đây 1 mình, thân cô thế cô. Muốn chém muốn giết ra hết đây.

- Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi. Không ai muốn hại cậu cả. - bà lão gõ 3 tiếng xuống bàn. Bấy giờ Vũ mới để ý đến quả cầu thủy tinh được đặt ngay chính giữa. Nó dần dần sáng lên, từ màu đỏ như máu dần dần chuyển thành màu xanh dương.

"Chủ nhân"

Trong quả cầu truyền ra 1 giọng nói âm u như hồn ma. Vũ nheo mắt, cố gắng nhìn cho rõ là thứ gì.

Linh hồn là 1 làn khói trắng hư ảo. Không có hình dạng cụ thể, ngay cả tiếng nói cũng chỉ vang vọng trong tâm trí. Biết là có nhưng chẳng hề nhận ra sự tồn tại.

- Lại đây. Tôi sẽ cho cậu biết tất cả. - bà lão hướng Vũ ra lệnh. Cậu chầm chậm lại gần nhưng không dám đứng cạnh, vẫn cố gắng giữ chút khoảng cách.

[K+] Trái tim của ma cà rồng [Shortfic - Thanh Vũ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ