Chào mọi người, lâu lắm rồi nhỉ?
5 năm, không dài không ngắn, mình bắt đầu tạm dừng truyện từ khi mất laptop. Thời điểm ấy mình viết rất nhiều, mỗi truyện lại có 1 sườn truyện phác thảo riêng, thế nên khi mình mất cả kho tàng như thế mình đã bị sock mọi người ạ. 5 năm có nhiều sự thay đổi, mình đã lập gia đình, việc đu idol của mình trở thành 1 việc xa xỉ. Mình lo cơm áo gạo tiền, và nó cuốn mình đi 5 năm quay cuồng không có thời gian nghĩ đến việc khác. Rất rất nhiều lúc mình muốn quay lại nghiệp viết, nhưng cảm xúc của mình cứ được 1 chút rồi lại thôi, nó không đủ để mình nghĩ ra các tình tiết và giải quyết hết tất cả.
Cho đến đầu năm nay, Super Junior tổ chức Super show 9 tại Việt Nam. Cả thanh xuân của mình, mình như được quay lại thời trẻ trâu, đu idol, hóng tin tức, và mình bắt đầu đọc lại những truyện mình đã từng đọc.
Và mình nhớ ra mình vẫn còn mấy truyện nữa bỏ dở chưa hoàn thành.
Chồng mình đi công tác 1 tuần, mình bị mất ngủ mọi người ạ. Và cách duy nhất để mình đỡ mất ngủ ấy là viết, viết miệt mài đến lúc mỏi mắt rồi ngủ. Và kỉ lục là mình hoàn thành truyện này và truyện only one phần 1, tiếp tục viết only one phần 2.
Tất cả cảm xúc của mình tuôn ra, nhưng mọi người đọc cũng biết, văn phong sau 5 năm của mình khác hẳn. Các tình tiết bắt đầu nhanh hơn, cách giải quyết tình huống gọn hơn. Có thể vì mình va chạm đủ lâu để mình thấy rằng mọi thứ nên đơn giản hơn 1 chút. Viết là 1 cách mình giảm stress mọi người ạ.
Lời cuối cùng, cám ơn mọi người đã và đang chờ đợi mình. Cám ơn vì sau ngần ấy năm vẫn có người tim vào bài đăng của mình. Cám ơn và xin lỗi vì đã để các bạn chờ đợi lâu như thế.
Trái tim của ma cà rồng đã kết thúc, nhưng only one thì vẫn còn. Mình sẽ viết only one phần 2 theo 1 phong cách trưởng thành hơn. Và thực ra mình cũng chẳng biết bao giờ mạch văn của mình bị gián đoạn nên mình cứ ẩm ương thế. :)))))
Cám ơn mọi người đã ủng hộ nhiều nhiều.
—-end—-