Chương 2: Linh cảm

586 37 17
                                    

Đêm đêm viết xong chương này cũng sợ sợ. 

Chương 2:

Vũ không nhớ rõ mình đã được cứu như thế nào. Cậu chỉ mơ mơ hồ hồ nghe được giọng nói rất trầm ấm của ai đó trước khi bị đánh ngất đi. Khi tỉnh lại, đã thấy trời sáng, còn bản thân nằm yên vị trên giường, vẫn là bộ đồ của ngày hôm qua chứng tỏ mọi chuyện xảy ra là có thật. Vũ kiểm tra 1 lượt căn nhà, không có dấu hiệu của việc mất cắp. Cửa chính vẫn khóa ngoài, vậy thì đêm qua, cậu được đưa vào bằng cách nào?

Vũ gọi điện xin phép nghỉ 1 ngày, cả cơ thể đầy những vết thâm tím, đau đến buốt óc. Thế nhưng vừa nghe máy, bà trưởng phòng đã cất cái giọng the thé đến chói cả tai, chẳng chút bận tâm tới lý do Vũ năn nỉ.

"Tháng này trừ 25% lương"

Bà ta bực tức nói trước khi cúp máy cái rụp. Vũ ngẩn ngơ nhìn màn hình. 25% lương, vậy thì coi như tháng này cậu đi làm chỉ để nuôi sống bản thân, kể cả 1 xu cũng chẳng giành giụm nổi. Huống hồ gì cả đống tiền vừa đổ vào mớ thuốc men. Vũ thở dài, lướt qua vài trang báo mạng xem tin tức.

"Cảnh sát phát hiện 1 nhóm đầu gấu vừa bị giết rạng sáng nay. Hiện cơ quan chức năng đang gấp rút tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc"

Vũ lăn chuột xuống dưới, khẽ nhíu mày vì cảm thấy những kẻ bị giết kia nhìn rất quen mắt. Trong 1 giây, Vũ bàng hoàng nhận ra, chính là nhóm người đêm qua va chạm với cậu ngoài quán Bar. Vũ vội vàng gập laptop, khoác áo ngoài rồi chạy thật nhanh đến hiện trường, nhất thời quên cả cơn đau nhức khắp cơ thể.

Người ta đang chăng dây bảo hiểm, cảnh sát được điều động khắp nơi, dân tình tập trung xem nhiều đến nghẹt thở. Vũ rướn lên nhưng chẳng nhìn thấy được gì. Cậu luồn lách vào đám đông, mỗi lần bị đụng vào vết bầm, dù chỉ là va chạm nhẹ, Vũ lại cảm tưởng như vừa gãy mất 1 cái xương.

- Dẹp ra nào dẹp ra nào. Xem cái gì mà xem! – Cảnh sát bắt đầu dẹp loạn. Dùng dùi cui xua xua đám người hiếu kỳ. Vũ bị đập vào người, vội vàng giật mình lùi lại.

Cảnh sát đưa những xác này lên xe. Khi đi ngang qua Vũ, 1 cơn gió bất chợt thổi tới, miếng vải trắng xóa che xác lật lên 1 chút. Vũ đứng ở khoảng cách rất gần, cậu nhìn thấy cả đôi mắt vẫn mở trừng trừng sợ hãi của cái xác kia, cậu còn nhìn thấy cả vết cắn ở cổ, là 2 vết cắn rất nhọn và sâu, tựa hồ như vết tích của răng nanh.

Hiện trường thu dọn rất nhanh, đám đông cũng thưa dần. Đâu đó chỉ còn vài người đang tường thuật lại những gì được chứng kiến cho người khác. Vũ thất thần, tất cả sự việc xảy đến quá nhanh khiến cậu chẳng thể suy nghĩ được bất cứ thứ gì. Hôm qua cậu say rượu, rồi va chạm với đám người đó, rồi lạc vào 1 con hẻm, rồi gặp ma cà rồng, và ai đó đã cứu cậu. Kẻ đã cứu cậu, là loài sinh vật nào mà có sức mạnh quy phục được cả ma cà rồng? Và tại sao hắn ta lại muốn cứu cậu?

Vũ chạy thật nhanh về nhà, động tác mở laptop cũng có phần run rẩy. Cậu tìm hoàng loạt tư liệu về ma cà rồng. Chăm chú đọc chúng hết cả 1 buổi sáng. Tất cả đều miêu tả ma cà rồng là 1 loài sinh vật có hình dạng giống hệt con người, nước da trắng bệch, vào ban đêm, khi chúng đi săn mồi, đôi mắt sẽ trở thành màu đỏ như máu. Thứ duy nhất phân biệt được chúng chính là 2 chiếc răng nanh nhọn hoắt. Ma cà rồng rất mạnh và tàn bạo, nhưng chúng sẽ tiêu tan khi đứng dưới ánh mặt trời.

[K+] Trái tim của ma cà rồng [Shortfic - Thanh Vũ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ