Chương 16: Sự thật hé lộ

254 36 21
                                    

Chương 16: Sự thật hé lộ

Phùng Kiến Vũ giật mình tỉnh giấc, không gian xung quanh tối om như mực. Ngủ 1 giấc dài khiến tâm trí Vũ có chút choáng váng. Cậu ngồi hẳn dậy, dùng 2 tay ôm lấy đầu.

Tách!

Triệu Văn Trác bật điện, Vũ nhíu mày nhìn bóng dáng ngay trước mặt. Cậu ta cười, Vũ không thấy rõ nhưng cậu có linh cảm không lành.

- Tỉnh rồi! Thật may cho cậu.

- Sếp! - Phùng Kiến Vũ đứng lên, lập tức rụt người lại vì lạnh. - lạnh quá.

- Ây dza tôi quên mất. - Văn Trác vớ lấy điều khiển tăng nhiệt độ lên. Vũ bấy giờ mới tỉnh ngủ, và ngay lập tức nhận ra căn phòng này khác rất nhiều so với lối kiến trúc của biệt thự.

Có ống nghiệm, có 1 cỗ máy đặc biệt, có tủ thuốc chứa đầy dung dịch khác màu.

Nó giống như... phòng thí nghiệm...

Cạch cạch cạch!

Phùng Kiến Vũ thoáng thấy bóng người phía xa xa, ngay lối đi vào căn phòng này. Cậu nắm chặt tay, Vũ sợ máu, sợ áo blue trắng, sợ bệnh viện.

Bởi vì trong quá khứ cậu đã từng phải vật lộn với sinh và tử.

"Cậu có nhớ khoảng thời gian chính xác cậu bắt đầu sợ bệnh viện hay không?"

Cuộc nói chuyện với bác sĩ Cao lại ùa về.

"Cháu cũng không rõ, từ năm 18 tuổi cháu đã sợ rồi. Trước đó... không sợ như thế"

"Hừm! Vậy khả năng cậu phải tiếp xúc với bệnh viện trong 1 khoảng thời gian dài là rất lớn."

Đám người áo blue trắng lại gần Vũ săm soi như 1 món hàng. Ánh mắt chúng chăm chăm nhìn vào cổ vào cánh tay Vũ, sắc đỏ càng ngày càng đậm. Rất lâu sau, 1 tên trong số chúng. Có lẽ là tên cầm đầu lên tiếng.

- Hương máu rất quyến rũ. Có nét tương đồng với Vương Thanh.

- Tôi đưa hàng về rồi. Công của tôi đâu? - Văn Trác chẳng hề quan tâm đến Vũ. Hắn ta còn phải bận rộn mặc cả. 2 kẻ mặc áo blue trắng kia cầm lấy tay Vũ soi xét, cậu giật lại nhưng hắn quá khỏe. Móng vuốt dài trên tay, 2 chiếc răng nanh ẩn hiện. Khóe mắt Vũ giật giật vì phát hiện ra chúng chính là ma cà rồng.

- Ngươi làm việc quá chậm. Còn muốn lấy công?

- Ê! Tìm được người tình của chúa tể ma cà rồng không phải dễ đâu.

1 tên ma cà rồng quay đầu, lẳng lặng lại gần Văn Trác. Hắn cười nửa miệng, Văn Trác có linh cảm không lành, cậu vội vàng lùi lại tự vệ. Nhưng ma cà rồng kia nhanh tay túm lấy cằm cậu nhấc lên.

- Loại rác rưởi như ngươi đã để tồn tại quá lâu. Nên nhớ, cái chức chủ tịch kia, cơ ngơi kia là do ai mà có được. Vì 1 thằng oắt con mà ngươi ra điều kiện với ta? - Móng tay đâm cả vào da thịt tướm máu, Văn Trác oằn người lên vì đau. Muốn kêu nhưng mọi lời nói lên đến cổ họng lại bị bàn tay kia chặn lại.

Phùng Kiến Vũ phía xa xa nhìn khuôn mặt giám đốc hoảng sợ đến biến dạng. Ánh mắt trắng dã vẫn cố gắng hướng về phía Vũ cầu cứu.

[K+] Trái tim của ma cà rồng [Shortfic - Thanh Vũ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ