Chương 12:
Căn nhà của Triệu Văn Trác nằm trong khu đô thị đắt đỏ nhất ở Bắc Kinh. Phùng Kiến Vũ không phải lần đầu tiên vào những chỗ như thế này. Ngày trước khi còn thân thiết với Dương Hạ. Cậu thường xuyên đến nhà riêng của cô ấy để tụ tập bạn bè. Cuộc sống của giới đại gia cậu cũng không còn lạ, vậy nên Vũ chỉ ngó sơ qua 1 lượt, không đến mức trầm trồ như người khác.
Phùng Kiến Vũ thầm đánh giá, kiến trúc theo kiểu hiện đại, không quá nhiều đặc sắc. Chứng tỏ chủ nhân nơi này tính tình thoải mái, không câu nệ quy tắc.
Triệu Văn Trác để Vũ ngủ ở phòng mình, còn mình thì ngủ ngoài phòng khách. Căn biệt thự rộng rãi này từ lúc mới hoàn thành chỉ có mình Văn Trác sử dụng. Những phòng khác không dùng đến, cậu lại không thông báo vậy nên người giúp việc không dọn dẹp sẵn.
Phùng Kiến Vũ ái ngại, lần đầu tiên ngủ nhờ lại còn bắt người ta ngủ phòng khách. Nhưng Văn Trác quyết không thay đổi. Một mực đòi Vũ ngủ ở phòng của cậu.
Vũ có 1 tính xấu, cậu lạ giường sẽ rất khó ngủ. Trằn trọc được 30 phút thì ngồi dậy xuống bếp kiếm chút nước uống. Kết quả bị bộ dạng của người ngồi ở bàn ăn dọa cho sợ chết khiếp.
Vũ nhìn tách cà phê bốc khói nghi ngút, không tự chủ được ngáp dài 1 cái. Văn Trác khẽ cười. Vũ kéo ghế ngồi đối diện.
- Giám đốc! Anh chưa ngủ sao?
- Giống cậu thôi!
Vũ với tay, rất tự nhiên rót cho mình 1 ly nước trắng.
- Người đó là ai? – Văn Trác đã thắc mắc ngay từ khi gặp mặt đến bây giờ. Biết chuyện không phải của mình nhưng vẫn muốn hỏi.
Động tác của Vũ ngưng lại. Người đó? Là muốn hỏi Vương Thanh sao? Văn Trác thấy Vũ lưỡng lự thì vội vàng nói.
- Nếu cậu thấy không tiện, có thể không nói.
Vũ đặt ly thủy tinh xuống bàn nghe đến keng 1 cái. Nặng nề y như tất cả những gì cậu cất giấu trong lòng bấy lâu. Vũ vẫn chịu đựng 1 mình, vẫn tự giải quyết 1 mình. Chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ sẻ chia với ai khác.
- Là... - Vũ thở ra 1 hơi dài. – là 1 loài sinh vật rất đáng sợ.
- Hửm? – Văn Trác nhướng mày, có vẻ linh cảm của cậu đã đúng. – ma cà rồng?
Vũ ừ 1 cái. Cậu đưa ly nước lên miệng nhấp môi. Văn Trác nhìn Vũ thật lâu, chỉ thấy cậu ấy như đang cố trốn tránh.
- Vậy cậu vẫn cứ lặng im như thế sao?
- Hắn ta rất đáng sợ, tôi không thể làm gì được. Dù có chuyển nhà đi thật xa hay mang theo bùa hộ mệnh trên người. – Vũ đặt ly nước xuống, lấy 2 tay ôm lấy đầu. – thật sự rất mệt mỏi.
- Hừ. Hắn theo cậu chỉ là ưa thích thôi sao?
- Ừm! Nghe nói... tôi đã bị mất trí nhớ. Trong quá khứ bị mất ấy, có hắn.
Văn Trác uống thêm 1 ngụm cafe. Chuyện này ngoài sức tưởng tượng của cậu.
- Có khi nào hắn nhầm không?