Chương 11 : Chuyển nhà
Hôm nay chúa tể không về biệt thự, trợ lý với cánh tay băng bó qua loa, lặng lẽ đứng trước ban công chờ đợi. Chúa tể đang ở bên người kia - hắn biết, hắn lo lắng hơn cả, nhưng hắn không thể làm gì khác ngoài chờ đợi trong vô vọng.
- Trợ lý. Đến giờ thay thuốc. - tiếng tên hầu cận từ ngoài cửa nói vọng vào. Trợ lý bấy giờ mới rời tầm mắt, thôi không chú ý đến ánh mặt trời nóng như thiêu đốt dội xuống trần gian. Hắn nhìn xuống cánh tay mình, bất giác bật cười.
Mọi khi chúa tể sẽ chữa lành cho hắn chỉ bằng 1 ánh mắt hay 1 cái chạm tay.
Thời gian đã làm thay đổi tất cả.
Hắn thấy chút chua xót len lỏi vào trái tim.
Hắn quay lưng, chợt thấy lạnh lạnh từ phía sau, theo phải xạ, hắn quay lại.
Mây đen bắt đầu kéo tới, chẳng mấy chốc đã che kín bầu trời. Tròng mắt hắn nóng ran, nửa lo lắng nửa phẫn nộ. Người duy nhất có đủ quyền lực làm vậy chỉ có chúa tể. Nhưng người đang bị thương. Si tình đến mức đánh đổi cả sự an nguy của bản thân để được ở bên hắn ta.
- Trợ lý. Mất dấu Phùng Kiến Vũ! - Tiếng nói gấp gáp của 1 hồn ma dội vào tâm trí. Trợ lý sẵn bực tức trong người, hắn rút ra con dao bạc đâm vào không trung. Hồn ma rít lên 1 tiếng thảm thiết.
- Mẹ kiếp. Các người là 1 lũ ăn hại. Cút hết cho ta.
Sắc đỏ trong mắt trợ lý càng ngày càng rực rỡ. Phỏng chừng có thể đốt cháy thành tro tất cả mọi thứ.
Nô tì đứng lấp ló ở cửa, cô nhìn cánh tay nhuốm máu của trợ lý. Những sợi gân xanh bắt đầu nổi lên. Cô thực sự không dám vào. Chưa bao giờ nghĩ trợ lý sẽ nổi giận đến mức vậy.
- Lại đây! - Nô tì bị chỉ điểm, run rẩy đánh rơi chén thuốc trên tay nghe đến choang 1 cái chói tai. Trợ lý lẳng lặng tới gần, cúi người nhặt những mảnh thủy tinh vương vãi.
- Nô tì biết tội - Nô tì cúi rạp người xuống. Ấy là 1 ma cà rồng cực kì xinh đẹp. Thời gian trước trợ lý muốn đưa cô ta lên làm phu nhân để dễ bề sai khiến, nào ngờ chúa tể còn chẳng hề chạm vào.
- Thật xinh đẹp! - Trợ lý dùng những móng vuốt sắc nhọn lướt trên làn da trắng hồng ấy. Đoạn hắn túm lấy cằm bắt cô đối diện với mình. - hắn ta... chắc sẽ rất thích...
Trợ lý nhếch môi, kéo lên 1 nụ cười. Cái kế hoạch đang vạch ra của hắn mới chỉ bắt đầu thực hiện.
.......
Vương Thanh tưởng chừng sẽ được nghỉ ngơi bên Vũ cả 1 ngày. Nào ngờ người kia đến trưa đã bị gọi lên cơ quan vì công việc. Vương Thanh chán nản cực độ, vết thương của hắn đã lành. Muốn đi cùng Vũ thì ánh mặt trời như thiêu như đốt dội xuống. Hắn ngồi 1 chỗ, hô phong hoán vũ, mây đen kéo tới ngùn ngụt. Rồi ngẫm ra điều gì đó lại thôi. Nếu tiếp tục, cơ thể hắn sẽ xuống sức trầm trọng. Hắn vẫn còn lí trí của 1 chúa tể.
Trưởng phòng ban đầu chỉ gọi cho Vũ hỏi vài việc liên quan đến kế toán. Nào ngờ người kia nhiệt tình đến độ lên hẳn công ty tìm tài liệu.