Chương 4:
Đồng hồ điểm 10 giờ tối, cả công ty đã về hết, chỉ còn mình Vũ miệt mài giải quyết nốt công việc tồn đọng. Hôm nay cậu nghỉ duy nhất 1 tiếng để ăn trưa nhưng hồ sơ quá nhiều khiến Vũ dù cố gắng vẫn phải làm tăng ca cho kịp tiến độ.
Triệu Văn Trác - giám đốc công ty ngày nào cũng về rất muộn nguyên do là vì cậu muốn thay đổi nhân sự. Một số người đã đến tuổi về hưu và một số thì làm việc không hiệu quả. Dự định sau lần này, sẽ là đợt đại cải cách toàn bộ hệ thống nhân viên của tập đoàn.
Văn Trác đưa tay xoa xoa thái dương, chỉ đạo hàng nghìn người chưa bao giờ dễ dàng. Cậu lại không cho phép mình thua kém bất cứ ai, vậy nên bỏ ra nhiều công sức như vậy, cốt để được công nhận năng lực trước ban quản trị. Lên vị trí cao ngay khi còn trẻ, đi đôi với vinh dự chính là áp lực gấp nhiều lần, áp lực chứng tỏ bản thân, áp lực tạo ra dấu ấn của riêng mình.
Văn Trác ngó sang chiếc đồng hồ trên tay trái. Còn rất sớm nhưng cậu tự cho phép được nghỉ ngơi 1 hôm.
Vũ ôm bụng, tối nay cậu chưa ăn gì và đang rất đói. Đã uống 2 cốc nước đầy kìm hãm nhưng tình hình chẳng khá khẩm hơn là bao. Lại nhìn sang tập hồ sơ chưa giải quyết. Vũ nghĩ ngợi rất nhanh rồi vứt toẹt tất cả sang 1 bên. Cứ như thế này căn bệnh đau dạ dày của cậu sẽ tái phát mất.
Văn Trác đi ngang qua phòng kế toán, phát hiện vẫn sáng đèn. Cậu có chút tò mò, không biết nhân viên nào chăm chỉ đến vậy.
Vũ thu dọn góc làm việc, thở dài nhìn tập hồ sơ, vẫn còn hẳn 1/3 nữa, có lẽ chuỗi ngày tăng ca mới chỉ bắt đầu.
Văn Trác tựa người vào cửa kính, nhìn cậu trai kia tỉ mỉ sắp xếp đồ đạc. Cậu ta năng lực không có gì nổi trội, bề ngoài cũng rất bình thường, ấy vậy mà mỗi lần tiếp xúc, lại khiến cậu nổi hứng muốn trêu chọc.
Vũ cảm nhận như có ai đó đang dõi theo mình, kết quả khi ngẩng đầu lên, chỉ thấy bản mặt lành lạnh của tên giám đốc họ Triệu. Vũ hận không thể đấm cho hắn 1 trận.
- Giám đốc! – Vũ cúi đầu. Người đang dựa vào cửa kính bấy giờ mới lại gần Vũ. Đánh mắt qua chồng hồ sơ 1 lượt.
- Tiến độ công việc quá chậm chạp.
- Dạ!
- Tôi không hiểu phòng nhân sự nhìn thấy ở cậu điểm gì mà tuyển vào.
Vũ vẫn cúi gằm mặt, lừ mắt về phía tên họ Triệu. Mỗi lần bị đả kích, Vũ không thể phản kháng, chỉ biết im lặng chịu đựng.
- Nhớ tắt điện.
Văn Trác đút tay vào túi quần rời khỏi phòng kế toán.
Vũ mang 1 mặt đầy khó hiểu nhìn vị giám đốc nào đó tiêu sái bước đi. Rốt cuộc mục đích hắn ta vào đây chỉ để dọa tinh thần cậu thôi sao?
.......
Vương Thanh đứng ngoài hành lang, lặng lẽ nhìn xuống đường. Cậu đã đứng được 1 lúc rất lâu, thái độ vẫn luôn trầm ổn, cảm tưởng như chẳng thứ gì được đặt vào tầm mắt.