Chương 5: Che khuất ánh mặt trời

450 35 2
                                    

Chương 5: Che khuất ánh mặt trời

Đã là ngày thứ 2 liên tục Vũ phải tăng ca và về muộn. Công việc hôm nay không còn chất đống nhưng cậu cố tình nán lại đôi chút. Vũ giành cả đêm qua để suy nghĩ và chợt nhận ra 1 quy luật, tên ma cà rồng đó sẽ xuất hiện vào lúc hơn 11 giờ đêm và rời đi lúc 12 giờ. Vũ muốn tìm cách đối phó với hắn, nhưng sợ hắn biết nên chỉ có thể ẩn náu ở công ty.

Tất cả máy tính của công ty được kết nối qua 1 hệ thống nội bộ duy nhất, người kiểm soát nó chính là giám đốc. Nói cách khác, anh ta chỉ cần ở phòng, bật quyền admin lên và biết nhân viên đang làm gì. Nhưng thường ngày Triệu Văn Trác không hề dùng đến, những dự án lớn nhỏ cần giải quyết đã đủ chiếm hết thời gian của anh ta. Và anh ta cũng không nghĩ việc nhỏ nhặt này lại phải đụng tay.

Tinh!

Tiếng động từ chiếc máy tính vang lên, báo hiệu có nhân viên đang truy cập vào hệ thống mạng ngoài. Văn Trác lướt mắt qua, khi chạm phải cái tên Phùng Kiến Vũ, cậu bỗng nhiên khựng lại.

Vũ tìm thêm ít tài liệu về ma cà rồng. Có 1 số xuất bản thành sách còn 1 số được truyền miệng trong các diễn đàn. Người ta đã viết hẳn 1 series truyện kể về những việc thần bí mà bản thân đã từng trải qua. Hầu hết đều tả ma cà rồng là loài sinh vật rất đáng sợ.

Văn Trác rời sự chú ý khỏi tập hồ sơ. Bàn tay cầm lấy chuột, lưỡng lự đôi chút rồi click. Lịch sử hoạt động của cậu nhân viên tên Phùng Kiến Vũ hiện ra. Văn Trác lăn con trỏ, trên trán xuất hiện cái nhíu mày nhẹ. Ma cà rồng sao?

Vũ đặt chuông báo, khi vừa qua 12 giờ đêm, điện thoại cậu rung lên từng hồi ầm ĩ. Vũ bấy giờ mới rời tầm mắt, thở dài ra 1 hơi rồi thu dọn góc làm việc, tắt máy tính ra về.

Văn Trác lại nghe thấy tiếng tinh 1 lần nữa báo hiệu Vũ đã out máy. Cậu vội vàng túm lấy áo khoác, nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc.

Vũ đút 2 tay vào túi quần lững thững bước đi trên vỉa hè. Chiếc cặp đeo lệch sang 1 bên. Kiểu cách này Vũ vốn không thích nhưng thói quen khi cậu suy nghĩ nhiều vẫn luôn là như thế, bao nhiêu năm qua không đổi.

Từ đằng sau, chiếc ô tô màu đen vụt lên trước chặn đường. Vũ giật mình ngẩng đầu lên. Văn Trác ngồi trong xe ngó mặt ra.

- Có muốn đi về cùng không?

- Dạ sếp! Muộn rồi sếp về đi.

- Giờ này không còn xe Bus đâu.

- Tôi không sao...

- Cậu ngại cái gì chứ?

Vũ cắn cắn môi dưới. 2 tay cũng bỏ khỏi túi quần, buông thõng. Văn Trác nhiệt tình như thế này, cậu có chút không quen.

- Không muốn tôi cũng không ép. - Văn Trác khởi động xe. Vũ thấy vậy vội vàng gọi giật lại.

- Cho tôi đi nhờ.

Vương Thanh nhìn thấy tất cả mọi chuyện. Từ việc Vũ cố tình nán lại trong công ty đến việc Vũ ngồi cùng xe với 1 tên lạ hoắc nào đó. Thanh biết Vũ đang tìm cách đối phó với mình nhưng cậu không muốn ngăn cản. Bởi vì đôi khi, đối đầu với người mình yêu cũng là 1 loại hạnh phúc.

[K+] Trái tim của ma cà rồng [Shortfic - Thanh Vũ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ