Chương 10:
Vũ vẫn mang theo tấm bùa và con dao bạc trong người. Bản thân cậu có phần lưỡng lự khi thấy thái độ của Vương Thanh. Nhưng cuối cùng vẫn là muốn bảo toàn tính mạng cho bản thân.
Vũ ngẩn ngơ trong phòng làm việc cả buổi. Tâm trí chỉ suy nghĩ đến duy nhất 1 việc, phải làm gì để giết được Vương Thanh.
Triệu Văn Trác chuẩn bị đi công tác dài ngày. Khi ngang qua phòng kế toán, đôi chân theo phản xạ bỗng nhiên muốn bước vào. Dù chỉ là 1 cái lướt mắt qua để chắc chắn Vũ vẫn ổn. Cậu đã định dặn dò con người kia thật nhiều, nhưng cuối cùng lại không đủ can đảm nói ra.
Văn Trác cần thời gian... cậu chưa sẵn sàng cho 1 mối quan hệ khác ngoài công việc.
Vũ hôm nay không đi lang thang, từ công ty về thẳng nhà. Lặng lẽ nấu ăn rồi dọn dẹp, buổi tối như thường lệ lại lướt qua vài trang báo mạng đọc tin tức. Tất cả mọi việc cậu làm đều cực kì thản nhiên nhưng thực chất là để che dấu tâm trạng đang rối bời.
Rầm!
Vũ giật mình nhìn thân ảnh vừa bước vào. Là Vương Thanh.
- Anh đến đây làm gì nữa?
Vương Thanh vẫn cúi đầu xuống, im lặng. Vũ luồn tay vào túi áo, nắm chặt con dao bạc, không hiểu sao cậu sợ bộ dạng này của hắn.
- Tiểu Phùng! – Giọng nói Vương Thanh trầm hơn mọi ngày. Tâm trí Vũ đã sớm suy tính cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Vương Thanh bất ngờ ngẩng đầu lên. Vũ bị dọa cho sợ xanh mặt, mồ hôi rịn trên trán. Thái độ này của hắn thật sự là đang muốn giết người.
Vương Thanh ngồi xuống nệm. Vũ nuốt khan. Khi bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn kia dơ lên chạm vào người Vũ, cũng là lúc con dao bạc đã rút ra được 1 nửa.
Vương Thanh kéo Vũ thọt lỏm vào vòng tay, ôm thật chặt.
Hôm qua hắn phải đi dẹp loạn. Rõ ràng hắn trải qua cả trăm ngàn lần như thế, cơ thể bị thương cũng không ít, sống chết đối với hắn từ lâu đã không còn quan trọng. Nhưng mà kể từ khi có Vũ, hắn trở nên có trách nhiệm hơn với chính mình. Hắn không muốn chết.
Hắn bị thương, nhưng một mực muốn về đây gặp Vũ...
Là vì hắn muốn chắc chắn 1 điều...
- Em vẫn ở đây. Thật tốt.
Không hiểu sao khi nghe những lời này, Vũ thấy cay cay sống mũi. Đôi tay bất giác thả lỏng con dao bạc. Bấy giờ Vũ mới để ý, hắn yếu thật sự, hắn không còn là Vương Thanh to cao vạm vỡ. Giây phút này, hắn chỉ biết vô lực dựa vào Vũ.
Đôi mắt Vũ chợt chú ý đến 1 tay buông thõng của hắn.
Là máu...
Cậu lại lướt qua chiếc áo choàng rách tơi tả, vết thương ẩn hiện sau những miếng vải rách đó.
- Anh bị thương?
Vũ thấy nặng trên vai mình, cậu híc nhẹ vai, người kia không chút phản ứng. Cậu khẽ đẩy đầu ra, Vương Thanh ngã xuống giường, 2 mắt nhắm nghiền lại, khuôn mặt nhuốm đầy vẻ mệt mỏi.