Chương 12:
- Được rồi. Tôi biết! Ngày mai sẽ sắp xếp lịch gặp trực tiếp. – Hứa Dương Hạ vừa đi vừa nói chuyện điện thoại. Gần về cuối năm nên công việc phải giải quyết dồn ứ lại cực nhiều.
- Tổng giám đốc! – Hứa Dương Hạ liếc mắt qua người vừa tới. Cô khựng lại đôi chút, ngắn gọn nói với người đầu dây bên kia 1 câu rồi cúp máy.
- Mọi người lát nữa gặp. Cậu theo tôi.
Văn phòng của tổng giám đốc nằm ở tầng trên cùng. Hứa Dương Hạ nới nới cổ áo ngồi xuống ghế, quay mặt ra phía cửa kính
- Tổng giám đốc. Phùng Kiến Vũ vừa chuyển nhà.
- Chuyển đi đâu?
- Hiện cậu ta sống tại 1 nhà trọ cách khá xa căn nhà cũ. – Người vừa đến đặt xuống bàn 1 tập hồ sơ. Hứa Dương Hạ quay người lại. – Chúng tôi còn phát hiện ra có 1 loài sinh vật thường đến nhà cậu ta vào ban đêm. – Động tác lật dở hồ sơ của Dương hạ ngưng lại. Cô vẫn cúi đầu xuống, không nóng không lạnh ừ 1 cái.
Những việc này cô đã đoán được kha khá. Từ những quyển sách em gái cô sưu tầm hay là từ câu truyện con bé sáng tác. Tất cả móc nối nhau cho ra 1 đáp án duy nhất. Em gái cô chuyên nghiên cứu về ma cà rồng. Và Phùng Kiến Vũ có liên quan đến ma cà rồng. Nhưng cô không hiểu, nó nghiên cứu chỉ vì tò mò, hay còn là vì vấn đề nào khác?
- Chỉ có thế này? – Hứa Dương Hạ ném toẹt hồ sơ xuống sàn. Nhìn người kia cúi thấp đầu xuống. – Mẹ nó. Các người là 1 lũ vô dụng. Cút hết.
- Tổng giám đốc. Chúng tôi đang cố gắng. Nếu không nhầm, ma cà rồng tìm đến cậu ta mỗi đêm là chúa tể Vương Thanh.
Cơn giận trong Dương Hạ bấy giờ mới nguôi. Cô hít vào 1 hơi dài. Ngắn gọn đáp 1 tiếng.
- Nói!
- Hắn là chúa tể của ma cà rồng. Đã sống hàng nghìn năm, sức mạnh vô biên và quan trọng là hắn có vẻ rất yêu thích Phùng Kiến Vũ.
- Yêu?
- Vâng.
- Được rồi! Lui ra.
Dương Hạ hủy buổi họp. Ngồi lặng im cả ngày nhìn bức ảnh chụp Vương Thanh. Chỉ là góc nghiêng nhưng vẫn cảm nhận được bức khí cao lãnh từ người kia. Dương Hạ dựa hẳn người vào ghế, thở ra 1 hơi thật dài. Mọi chuyện càng ngày càng rối rắm. Nếu đúng theo suy đoán của Dương Hạ thì người đứng sau cái chết của em gái cô là chúa tể Vương Thanh. Vậy thì bấy lâu nay có chăng cô đã trách nhầm người?
Hứa Dương Hạ kéo ngăn bàn, lấy ra chiếc điện thoại khá lâu rồi không dùng tới. Chiếc điện thoại này là cái duy nhất lưu lại số của Vũ. Cô cũng không biết tại sao mình muốn giữ lại.
Dương Hạ suy nghĩ rất nhanh, cô nhấn dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia vang lên vài tiếng tút rồi bắt máy.
"Đại Vũ! Tối nay tôi gặp cậu được không?"
......
Phùng Kiến Vũ về phòng trọ tắm rửa qua loa. Cậu thực sự rất sốt ruột, đây là lần đầu tiên Dương Hạ liên lạc lại với Vũ kể từ khi xảy ra biến cố với Hứa Nhược Doanh. Triệu Văn Trác thoáng thấy bóng dáng Vũ thì ngạc nhiên. Khu vực này cách khu nhà của Vũ khá xa. Hôm nay cậu định quay trở lại công ty thì chuyến bay trễ hơn so với dự định.