Đã lặn quá lâu. :3. Xin lỗi mọi người. :3
Chương 8:Văn Trác đến công ty từ sớm. Dạo gần đây công việc dần đi vào ổn định, mọi thứ cũng dễ thở hơn nhiều. Chỉ có điều thói quen này vẫn không thay đổi.
Văn Trác tự pha cho mình 1 ly cafe. Khi đi ngang qua phòng kế toán, cậu bất chợt để ý đến cậu trai đang nằm gục xuống mặt bàn. Ngay bên cạnh là chồng hồ sơ cao ngất ngưởng.
Văn Trác thở dài ra 1 hơi rồi kéo ghế ngồi cạnh Vũ. Tự mình giải quyết hết phần việc còn lại. Cậu không hiểu lắm suy nghĩ của chính mình, chỉ là không nỡ nhìn cậu ấy mệt mỏi, càng không nỡ nhìn cậu ấy tổn hại sức khỏe. Văn Trác thấy lạ, biết rõ mình có chút khác thường với Vũ. Nhưng thời điểm này cậu không muốn tìm hiểu.
Vũ tỉnh dậy thì hồ sơ đã làm xong hết. Vũ ngẩn ngơ 1 hồi, cậu không biết ai đã đụng vào nhưng số liệu rất chính xác. Suy nghĩ mãi vẫn không có câu trả lời, Vũ quyết định vứt cái thắc mắc ấy sang 1 bên.
Vũ không phải tăng ca. Tâm trạng cũng hưng phấn khác thường, tự nhiên nổi hứng muốn đi uống rượu.
Vũ đứng trước cửa 1 quán thịt nướng nhỏ nằm sâu trong ngõ cụt. Cậu cảm thấy rất quen, giường như là từ lâu rồi. Cũng thật kì lạ, quán ăn này vắng khách, Vũ cứ thế mà đi theo bản năng, còn chẳng hề quan tâm tại sao địa chỉ đầu tiên bật ra trong đầu lại là nơi này.
- Quan khách dùng gì? – Tên bồi bàn hớn hở khi Vũ vừa ngồi xuống ghế. Cậu vô thức gọi vài món, đến khi lý trí quay lại mới giật mình nhận ra, cậu chưa từng đến đây. Vậy tại sao thân thuộc từng món ăn, từng chỗ ngồi đến vậy?
Đêm, Vũ lè nhè gọi cho Dương Hạ. Đầu óc đã sớm không còn tỉnh táo. Cái chết của Nhược Doanh ám ảnh cậu vài ngày. Vũ định gọi điện hỏi thăm từ sớm nhưng không đủ can đảm. Sợ rằng sẽ khơi lại nỗi đau của cô bạn thân. Và ngay cả chính cậu cũng cảm thấy mình không có tư cách.
- Dương Hạ! Xin lỗi.
Người đầu dây bên kia cất tiếng bằng chất giọng say xỉn. Dương Hạ châm thuốc, hít vào 1 hơi thật dài. Kiên nhẫn cùng Vũ im lặng. Rất lâu sau Vũ mới dám tiếp tục.
- Tôi cũng không biết. Không biết gì hết. Không biết gì cả... ngay cả bản thân tôi.
Câu chữ Vũ sắp xếp lộn xộn. Dương Hạ khẽ nhíu mày vì không hiểu. Kì thực cậu bạn như thế này khiến cô có chút buồn bực. Giữa 7 tỷ người tìm được 1 người hợp tính, vô tư đi cùng mình cả 1 đoạn đường dài không dễ dàng. Phải bỏ đi, e rằng cô chưa thể làm trong 1 sớm 1 chiều.
Vũ nghe thấy tiếng thở đầu dây bên kia. Tâm trí nuôi hy vọng.
Rụp.
Vũ thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại.
Cậu bật cười ngây ngốc rồi chống tay đứng dậy. Cả người mất hết sức lực lảo đảo vài vòng. Cảm giác chỉ có 1 mình đơn độc giữa dòng người thực sự khó chịu.
Điện thoại vang lên từng hồi chuông ầm ĩ. Vũ nhìn tên người gọi, khi nhận ra là mẹ, tròng mắt cậu bỗng nhiên nóng ran. Những lúc này mới thấy quý cái gọi là gia đình.