Tin tào cả nhà. Mình lại ngoi lên đây. :3
Chương 14:
Triệu Văn Trác đến tìm Vũ vào đầu giờ chiều, kết quả chỉ thấy 1 Phùng Kiến Vũ bất tỉnh nhân sự dưới sàn nhà. Văn Trác định đưa vào bệnh viện, nhưng khi nhìn những vết tích còn sót lại của trận chiến với ma cà rồng, cậu quyết định gọi bác sĩ riêng đến chữa trị. Ít nhất sẽ tránh được sự soi mói từ cảnh sát.
Phùng Kiến Vũ ngủ 1 giấc li bì đến sáng hôm sau mới tỉnh. Khi mở mắt, điều đầu tiên nhìn thấy chính là Triệu Văn Trác với khuôn mặt mệt mỏi vì thiếu sức sống. Từ lúc biết chuyện đến giờ cậu chưa ăn gì và cũng chưa ngủ được dù chỉ là 1 phút.
- Cậu có đói không? Tôi đi mua đồ ăn giúp cậu. Ăn cháo nhé. – Văn Trác vồn vã hỏi thăm, quên cả tình trạng của bản thân.
Phùng Kiến Vũ rưng rưng xúc động. Cậu bỗng nhiên òa khóc như 1 đứa trẻ. Văn Trác hốt hoảng ôm lấy người kia, vỗ nhẹ vào lưng trấn an tâm tình đang dậy sóng của Vũ.
Văn Trác đợi tiếng nấc nhỏ dần nhỏ dần mới buông lỏng vòng tay. Vũ khóc sưng cả mắt, cánh mũi hồng hồng khịt nhẹ vài tiếng. Tự cảm thấy tình trạng của mình hiện giờ thực xấu hổ.
- Xin lỗi. Giám đốc!
- Không sao! – Văn Trác xoa xoa mái tóc rối bù của Vũ. – cậu có phải con nít đâu? Còn khóc nữa?
- Hừ. Được rồi. Là con nít! – Vũ cũng không muốn cãi, cậu bấy giờ mới để ý đến cơn đau nhức khắp người, mỗi lần cử động là 1 lần buốt đến tận óc. Văn Trác nhìn cái nhíu mày từ người kia, lại cảm thấy thật dễ thương.
- Không sao! Bị bầm 1 chút, sẽ nhanh khỏi. Ma cà rồng này vẫn còn tính người. – Văn Trác nửa đùa nửa thật. Chỉ không ngờ khi nhắc đến những từ ấy, Phùng Kiến Vũ lại trở nên trầm lắng lạ thường. Vũ thở ra 1 hơi dài.
- Tôi giết chúa tể rồi!
- Hả?
- Dùng dao bạc, đâm vào ngực. Tôi nghe nói như thế sẽ làm sức mạnh của hắn ta cạn kiệt. – Vũ thấy sâu trong trái tim mình có thứ gì đó đang vỡ vụn. Cậu có thể rời bỏ hắn vì sợ hãi, nhưng hắn chết lại là điều mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới.
Văn Trác im lặng. Cậu nhìn thấy tất cả, thấy tình cảm đang nhen nhóm giữa Vũ và chúa tể, thấy Vũ đau lòng khi biết mình vừa giết chúa tể.
Vũ bất ngờ thở mạnh. Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần. Giết cũng giết rồi, dù ngồi nghĩ ngợi cũng chẳng thay đổi được gì.
- Giám đốc! Đi ăn nào! Hôm nay tôi bao.
- Hừ. Ngồi yên đó. Cậu nghĩ mình khỏe lắm sao?
......
Cuộc sống thiếu Vương Thanh hóa ra cũng không phải điều gì quá khổ sở. Thỉnh thoảng Vũ hay giật mình tỉnh dậy giữa đêm, rồi chợt nhớ ra Vương Thanh đã không còn tìm đến, cậu lại trằn trọc như vậy đến sáng không ngủ nổi. Thỉnh thoảng Vũ đứng ở cửa sổ, nhìn trăng sáng vằng vặc, tưởng tượng ma cà rồng uy mãnh với tấm áo choàng đen vẫn đang bay lượn trên bầu trời.