Chương 17: Cha ruột
P/S: Không biết còn ai đọc nữa không nhỉ. :3
Kể từ ngày rời khỏi biệt thự cũ, Vương Thanh vùi đầu vào công việc nhiều hơn. Mấy ngày này bọn ma cà rồng dưới trướng phải cực cẩn trọng vì chúa tể khó tính, lại rất dễ nổi cáu. Trợ lý biết nguyên do, chỉ có thể lặng lẽ thở dài. Bất kể điều gì liên quan đến Phùng Kiến Vũ cũng khiến Chúa tể mất bình tĩnh. Đấy là nguyên nhân khiến hắn chưa bao giờ muốn Vũ về bên chúa tể.
Phùng Kiến Vũ bặt vô âm tín. Bắc Kinh đã bị soát hết nhưng không hề tìm thấy dấu vết. Trợ lý nghĩ cậu ta đã bỏ về Hàng Châu, sai thuộc hạ đi tìm, kết quả cũng chỉ là số không. Hắn ta nghi có chuyện chẳng lành, cho người kiểm soát Triệu Văn Trác gắt gao hơn. Hắn không mong muốn... nhưng mà rất có thể Phùng Kiến Vũ đang gặp nguy hiểm.
Nếu chết, cũng phải là chính tay trợ lý tiễn Phùng Kiến Vũ lên đường.
Bởi vì nắm Vũ trong tay, đồng nghĩa với việc nắm cả sinh mệnh của ma cà rồng.
- Ngươi!
Trợ lý giật mình vì tiếng động lạ trong phòng chúa tể. Hắn nhìn xuyên qua cửa chính, tập trung nhãn lực.
Người đàn ông tuổi đã tứ tuần quỳ mọp xuống chân chúa tể. Người này mấy tháng gần đây liên tục làm phiền chúa tể, ngay cả khi chuyển biệt thự gã ta cũng bám theo chỉ vì mục đích duy nhất, muốn trở thành ma cà rồng.
Gã ta tin rằng chỉ cần chúa tể đồng ý, gã sẽ trở nên bất tử.
- Xin ngài. Cầu xin ngài. Cho tôi được trở thành ma cà rồng.
- Ta đã nói rất nhiều lần. Ma cà rồng là 1 giống loài. Dù ngươi có cố gắng cũng không thể nào được. - Chúa tể đứng quay lưng lại với hắn, nhìn ra ngoài cửa kính.
- Không đúng. - gã ta vẫn cố chấp, hắn bò đến bên chúa tể, một mực van nài khẩn thiết.
- Trợ lý. - Chúa tể lớn tiếng gọi, hắn giật mình rồi rất nhanh mở cửa chạy vội vào bên trong.
Bóng dáng chúa tể u ám khác thường, trợ lý chỉ kịp nhìn lướt qua rồi lôi gã kia ra ngoài.
Căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Vương Thanh ghét ồn ào. Tự cảm thấy loài người thật nực cười. Một mực muốn bất tử, bất kể giá nào, dù có phải dẫm đạp lên người mình yêu.
"- Chúa tể, em là của ngài"
Giọng nói của người con trai tên Phùng Kiến Vũ lại ùa về.
Mỗi lần như thế, Vương Thanh lại cắn vào cổ Vũ 1 cái rồi thưởng thức vài ngụm máu ngon lành.
Chúa tể sẽ không uống máu của ai khác ngoại trừ máu của người mình yêu.
"Chúa tể! Em muốn làm ma cà rồng"
Cậu ấy đã từng bất chấp tất cả cầu xin chúa tể biến cậu trở thành ma cà rồng. Bởi vì Vũ biết, nếu vẫn còn là người, một ngày nào đó, cả 2 sẽ chia xa mãi mãi.