Edit: phuong_bchii
________________
Khoảnh khắc này, hình như đã chờ đợi rất lâu.
Vô số lần chia lìa lại trùng hợp, mỗi lần đều xen lẫn chua xót và vui sướng.
Lý Hân Dao nắm tay Dư Tâm Hoan, nhìn cô ấy thật lâu không nói ra lời. Dư Tâm Hoan rút cánh tay ra, thu lại chút tính nết, "Sao cậu lại tới đây?"
"Mình không đến, chẳng lẽ cậu thật sự muốn đánh Tiểu Ngữ sao?"
Dư Tâm Hoan nắm chặt nắm đấm, cô ấy không biết mình có phải thật sự có thể xuống được cái tay này hay không, nhưng chuyện em gái mang thai, giống như sấm sét giữa trời quang, làm cho cô ấy vô cùng đau đớn, suýt nữa không khống chế được.
Cô ấy thậm chí hoài nghi tự hỏi có phải không nên vì chính mình hay không, rời xa thành phố này, cô ấy chính là quá mức cưng chiều Tâm Ngữ. Cô ấy không nghĩ tới, chính mình thấu tình đạt lý cùng vượt lên trước tư tưởng sẽ đạt được một cái kết quả như vậy, mặc kệ có lẽ cũng không phải tốt nhất, tự do kết quả là tùy hứng sẽ tai họa đến cô ấy.
"Cậu căn bản không biết nó đã làm cái gì?" Dư Tâm Hoan nghĩ đến liền khó có thể dễ dàng tha thứ, nhưng cô ấy lại không làm được chuyện tìm Lăng Quốc Thao tính sổ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
"Làm cái gì lại khiến cậu tức giận như vậy?" Lý Hân Dao nhìn về phía Dư Tâm Ngữ, cô nàng hốc mắt đã ửng đỏ, không biết là bị sợ hãi hay là cãi nhau với chị gái thương tâm gây nên.
Dư Tâm Hoan trừng mắt nhìn cô nàng, "Em có dám lặp lại lần nữa không?"
"Có gì mà không dám, em và Quốc Thao thật lòng yêu nhau, cả đời này em theo anh ấy, em đã có con với anh ấy rồi."
Lý Hân Dao kinh ngạc nhìn cô nàng, bán tín bán nghi, "Thật sao?" Cô cảm thấy Dư Tâm Ngữ sẽ không không hiểu chuyện như vậy, điểm đúng mực này nên vẫn phải có, chẳng lẽ là muốn dùng chiêu này bức bách gia đình đi vào khuôn khổ sao?
Dư Tâm Hoan thật không dễ dàng bình ổn lửa giận, lại bị cô nàng không chút để ý kích thích, "Em thật dám nói, em rốt cuộc có biết bảo vệ chính mình hay không, em là con gái, làm sao có thể làm ra loại chuyện tổn thương chính mình này?"
Mắt thấy cô ấy kích động không thôi, sợ lại động thủ lần nữa, Lý Hân Dao vội xô đẩy Dư Tâm Ngữ: "Tiểu Ngữ em đi ra ngoài trước, để chị nói chuyện với Tâm Hoan, mau đi."
"Chị Hân Dao..." Dư Tâm Ngữ kéo góc áo Lý Hân Dao, cô cho Dư Tâm Ngữ một ánh mắt kiên định dịu dàng, "Giao cho chị, yên tâm đi, cậu ấy đang nổi giận, em đi trước đi."
Dư Tâm Ngữ khẽ cắn môi, đành phải thoát khỏi chiến trường trước.
Trong phòng lâm vào an tĩnh, đại viên Dư gia lộ ra cảm giác quen thuộc đã lâu, Dư Tâm Hoan đã lâu không trở về, cô ấy là con gái gả ra ngoài, không trở về theo lý thường phải làm, ai cũng không biết nguyên nhân cô ấy không muốn trở về.
Lý Hân Dao thậm chí thấy lạ, cô ấy kết hôn hai năm, cũng không có tin tức mang thai.
"Cậu bớt giận đi ~" Cô quen thuộc pha chén trà, tự nhiên giống như ở nhà mình vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] HOA HỒNG ĐỎ · SỦNG THÊ CỦA NHỊ TIỂU THƯ - TÚY PHONG LÂM
RomanceTác phẩm: Hoa Hồng Đỏ Tác giả: Túy Phong Lâm Edit: phuong_bchii Tag: Cường cường, đô thị tình duyên, yêu sâu sắc, trạch đấu. Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lăng Thiên Dục, Liễu Tư Dực ┃ vai phụ: Vân Thư, Lăng Thương Bắc, Kỳ Mộc Uyển, Lam Doanh, Dư Tâm...