8

179 21 0
                                    

Lúc đại dịch vẫn không ngừng tràn lan ở thành phố Kaju, thì ở một phòng thí nghiệm nhỏ nằm trong lòng thủ đô Seoul, các nhà khoa học vẫn đang tích cực tìm kiếm nguyên nhân và cách khắc phục loại virus lạ này.

Ở một góc bàn nhỏ có mấy người ngồi tụ quanh, họ đang bàn luận về vấn đề đại dịch này. Có lẽ do thức khuya và làm việc quá sức nên trông ai nấy cũng đều mệt mỏi, còn có cả quần thâm ở mắt.

"Loại virus này khá lạ, tôi chưa từng thấy cũng chưa từng biết tới luôn í" Jung Jae xoa xoa thái dương thể hiện sự mệt mỏi....(tiến sĩ của phòng nghiêm cứu này)

"Cháu nghĩ đây là một loài mới, chúng ta muốn tìm ra thuốc giải cũng khó mà nghiêm cứu" Jong Suk...(sinh viên năm cuối của trường đại học Seoul)

"Thế chẳng nhẽ chúng ta không có cách nào để cứu chữa à ?" Gong Yoo...(đội trưởng chỉ huy đội quân chống dịch Seoul)

"Theo nghiêm cứu thì tất cả những người bị nhiễm đều đã chết cả rồi, họ chẳng còn dấu hiệu của sự sống, nói đúng hơn chỉ là những cái xác biết đi" Hae In....(tiến sĩ trẻ được bỗ nhiệm cùng theo Jung Jae trong nghiêm cứu lần này)

"Giống như zombie đúng không ?" Jong Suk.

"Không phải, nó hơi giống thôi, vì chúng không ăn thịt người, nhưng lại thích chém giết, cả động vật hay con người cũng đều là con mồi của chúng cả" Jung Jae.

"Nếu chúng không cắn người, vậy thì sự lây lan nằm ở đâu ?" Gong Yoo.

"Ở đây" Hae In lấy trong túi ra một chiếc hộp trong suốt, bên trong đựng một chiếc ngón tay đen xì.

"Một số người nhiễm không có vũ khí sẽ dùng móng tay dài nhọn để tấn công con mồi, sát thương từ đây không quá cao để giết chết con mồi, vì thế người bị thương vẫn có thể chạy thoát được, tuy họ không bị giết nhưng virus sẽ từ vết thương ấy lây lan ra, nó bắt đầu ăn mòn hết tất cả các tế bào trong cơ thể, dần dần xâm chiếm hết toàn bộ, ăn mòn tất cả nội tạng bên trong khiến chúng bị tổn thương, và dẫn đến sự chết dần. Tất cả những người nhiễm thật sự đã chết và bị sự điều khiển của virus chứ không phải là những người sống bị ảnh hưởng tâm lý" Jung Jae.

"Chúng tôi vẫn đang nỗ lực để tìm ra phương án cứu chữa đây, nhưng càng nghiêm cứu thì càng bế tắc, bởi vì loại virus này lây lan quá nhanh đến mức chóng mặt, những người vừa bị cào chưa đầy 5 phút đã biến dạng rồi" Hae In.

Đang mãi bàn luận thì Gong Yoo có báo cáo đến từ tiểu đội của mình.

"Báo cáo chỉ huy, số người lây nhiễm đã tăng lên gấp ba lần so với hôm qua rồi, cứ như thế này không chừng sẽ lây lan ra cả các thành phố lân cận" tiếng nói từ bộ đàm.

"Lập tức phong toả, cách ly Kaju đi" Gong Yoo.

"Thưa rõ"

_________________

Trời vừa tờ mờ sáng Jimin đã đứng ngay cửa sổ nhìn ra, nhìn về phía phòng dụng cụ, giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng về với các bạn của mình thôi.

"Cậu dậy sớm thế ?" Sehun.

"Tôi đang nghĩ kế để lát nữa cho chúng ta đi sẽ thật thuận tiện và an toàn" Jimin.

[Bangpink]_Ngày Tận Thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ