27

77 11 0
                                    

"Cái gì ?" Jisoo bất ngờ đứng phắt dậy khỏi sofa.

Hai cô nàng ngồi hỏi chuyện hai cậu trai một lúc thì mới phát hiện ra sự thật, nhắm mắt hai cậu cũng biết là hai cô không cho phép.

"Có biết ngoài đó nguy hiểm cỡ nào không hả ?" Jisoo.

"Nhưng còn Jimin Jungkook Lisa Chaeyoung Hoseok thì sao ? Họ đang ở ngoài đó mà" Jin.

Nghe Jin nói vậy Jisoo chợt khựng lại một chút, sao cô không nhớ tới chuyện này vậy nhỉ. Bạn cô đang lưu lạc ở ngoài mà, họ đang gặp nguy hiểm mà.

"Đúng rồi, chúng ta phải đi cứu họ thôi" Jisoo.

"Thôi thôi ở yên đây dùm cái đi, để hai anh em tôi đi được rồi" Jin.

"Nhưng..." Jennie.

"Chúng tôi còn có các anh khác đi chung mà, nên cứ yên tâm" Taehyung.

"Nhưng mà...." Jennie.

"Sẽ không sao đâu" Taehyung nắm tay Jennie an ủi.

Và cứ thế hai cậu phải thuyết phục hai cô cả buổi mới được cho phép, dù gì hai cô cũng lo lắng cho những người còn lại, nếu không thì đừng hòng các cô cho đi nhá.

__________________

Hobi ló đầu ra khỏi han quan sát bên ngoài, hình như xung quanh không có con Zizi nào hết. Trong rừng tối quá trời quá đất, những cái cây to có tán lá rộng che hết nắng, nên khung cảnh nhìn âm u đáng sợ đến lạ.

"Giờ đi không ?" Hobi.

"Ở ngoài đó có an toàn không ?" Jungkook.

"Chẳng thấy con nào hết" Hobi.

"Vậy thì lên đường thôi" Jimin nói rồi đứng dậy, kéo tay Chaeyoung lên.

"Tuy vậy nhưng chúng ta vẫn phải cẩn trọng đấy nhé, không biết tụi nó nấp ở đâu đâu" Jungkook.

Xong thì cả bọn cùng lên đường, những bước chân chậm rãi đi trên nền đất, cảnh rừng thiên sao âm u quá, hầu như chẳng có sinh vật nào quanh đây cả.

"Cái gì kìa ?" Hobi phát hiện ra thứ gì đó trước mặt thì nhanh chóng chạy tới.

"Đi sát nhau đi, coi chừng đó" Chaeyoung.

Tất cả đi về phía thứ lông lá trước mặt, phát hiện ra là một con chó lớn, vừa thấy thôi Chaeyoung đã muốn nôn tới nơi. Chắc có lẽ nó là một trong những nạn nhân của đại dịch, phần bụng nó bị phanh thây đến tan nát, nếu vậy chẳng lẽ xung quanh đây vẫn còn Zizi đang lãng vảng đấy sao.

Tất cả lặng im đứng thinh thít một chỗ, gió nhẹ thoảng qua làm ai nấy cũng lạnh buốt cả sống lưng. Jimin khẽ kéo Chaeyoung sát vào mình, nhiều khi những hành động thật nhỏ nhặt Chaeyoung cũng cảm thấy ấm lòng, mặc dù cô không xác định rõ cảm xúc của mình với Jimin.

"Gr !"

Một con Zizi to tướng từ đâu bỗng nhào tới Hobi, cậu giật mình nhanh chóng né được. Con Zizi bị té xuống đất, xong thì tiếp tục đứng dậy muốn tấn công tất cả, nó cầm trên tay khúc gỗ nhọn hoắt liên tục vung vẩy muốn đâm vào mọi người.

Cả ba người con trai bắt đầu đánh hội đồng nó, mà cái con này không biết ăn cái giống gì mà lâu chết thấy sợ, càng đánh nó lại càng hăng. Jungkook tức mình lấy con dao nhỏ trong túi ra đâm liên tục vào con quái, Jimin từ phía sau lưng đó dùng gậy sắc đập mạnh vào đầu thêm phát nữa, con Zizi loạng choạng một hồi rồi ngã lăng xuống đất nằm im, đoán là chắc nó chết rồi.

"Haisss dai như đĩa luôn má ơi" Hobi đưa tay lau mồ hôi.

"Dai cách mấy cũng phải chết dưới chướng tụi này thôi" Jungkook.

Xong thì tất cả tiếp tục lên đường.

_____________________

"Không may rồi !" Jung Jae.

Jung Jae bất lực ôm đầu bên bàn thí nghiệm, bên cạnh còn có Jong Suk và Hae In, nghe ông than như thế hai bỗng cảm thấy có điềm không lành.

"Sao vậy tiến sĩ ?" Hae In.

"Loại virus này có khả năng tự tiến hoá" Jung Jae.

"Tiến hoá ?" Jong Suk.

"Nó sẽ khiến người nhiễm trở nên to lớn hơn, khó đánh giết hơn, hoặc có thể thông minh hơn, tự tìm vũ khí cho mình để giết hại con người" Jung Jae.

"Vậy bây giờ phải làm sao hả tiến sĩ?" Jong Suk.

"Chậc cậu hỏi tôi, tôi biết hỏi ai ?" Jung Jae.

*Cạch*

Tiếng mở cửa phát ra, Gong Yoo trong trang phục quân đội nghiêm nghị bước vào trong, ba người kia cũng nhanh chóng đứng dậy cúi chào anh.

"Đã nghiêm cứu tới đâu rồi, có tìm ra vắc xin chữa trị không ?" Gong Yoo.

Jung Jae bất lực lắc đầu.

"Gì ? Chẳng lẽ không có thật sao ?" Gong Yoo nghiên đầu.

"Thật sự loài virus này rất lạ, không thể tìm cách cứu chữa nhanh chóng được" Jung Jae.

Gong Yoo nghe thế chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm, tình cảnh giờ đã rất nguy cấp rồi, thế mà vẫn chưa tìm được thuốc chữa. Anh e cứ đà này, toàn bộ thành phố có thể sẽ bị tiêu hủy hoàn toàn.

"Nhưng mà...." Jung Jae.

................. Gong Yoo đang chú ý lắng nghe.

"Virus đang tiến hoá dần, quái vật có thể sẽ mạnh và khó chống đối hơn lúc trước" Jung Jae.

"Cái gì ? Có vụ đó luôn hả ?" Gong Yoo.

"E là....." Jung Jae.

"Được rồi, ông không cần nói thêm nữa đâu" Gong Yoo đưa tay ngăn lời của Jung Jae.

Xong thì anh đi ra khỏi phòng thí nghiệm với tâm trạng thật sự tồi tệ, thành phố Kaju ruốc cuộc đã phải đến lúc tan hoang rồi.

[Bangpink]_Ngày Tận Thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ