28

84 11 0
                                    

Giờ Taehyung và Jin đang đứng trong đội hơn 30 người chuẩn bị hành sự, đứng trước mặt họ là Ha Joon chỉ huy của đội.

"Các anh nghe đây, cấp trên vừa đưa tin virus nay đã tiến hoá trở nên mạnh hơn khó đối đầu hơn, sắp tới sẽ có sự kiện thả boom thiêu rụi thành phố, vì thế chúng ta phải càng khẩn trương, cứu được càng nhiều người càng tốt...nghe rõ ?" Ha Joon.

"Rõ !"

Taehyung và Jin đứng phía dưới vừa nghe qua thì chợt cảm thấy lo lắng, nếu như hai cậu không kịp tìm ra các bạn thì sao ? Chẳng lẽ bọn họ sẽ chết à, không được hai cậu chắc chắn sẽ không để điều đó sảy ra.

Lúc xung phong thì hăng hái lắm, nhưng sao lúc chuẩn bị xuất hành thì cảm thấy sợ hãi thế này. Taehyung nhớ lúc cậu chuẩn bị rời đi Jennie đã khóc rất nhiều, đã hứa sẽ quay lại với cô nhưng sao ngay giờ phút này cậu rén quá. Jin cũng vậy lúc cậu đi Jisoo không có khóc, nhưng nhìn sâu trong ánh mắt ấy, cậu thấy rõ sự buồn bã man mác.

"Chúng ta chia ra ba đội mỗi đội 10 người đi, và đi tuần tra ở các nơi khác nhau" Ha Joon.

Anh tự chia đội cho tất cả, Jin và Taehyung nhỏ tuổi nhất nên được ưa tiên cùng đi với anh, có gì sẽ được hỗ trợ dễ dàng. Sau khi chia đội xong thì bắt đầu xuất phát, Jennie và Jisoo ở trên tần nhìn xuống không khỏi lo lắng cho người yêu mình, chỉ mong hai cậu nhanh chóng quay về, và cả tìm được các bạn nữa.

___________________

Nhóm Jungkook bây giờ đang nấp trong một thân cổ thụ to, bọn họ đã rất khó khăn mới tìm được chỗ trú thế này, trong núi thì cây là cây, chẳng có nhà như dưới phố, nên việc tìm được chỗ trú cũng rất khó khăn.

Đi được một đoạn cũng chẳng bao xa đâu, nhưng lại bị tấn công tận ba con Zizi. Ấy vậy mà con nào con nấy bự chà bá lửa, đã thế còn khó giết vô cùng, chỉ mới đấu với ba con thôi mà khiến cả bọn đã hao gần hết cả sức.

"Các cậu có thấy lạ không ?" Jimin.

"Hửm ?" Jungkook.

"Bọn Zizi đợt này to bự và khó giết hơn rất nhiều" Jimin.

"Chắc do tụi nó ở trên núi nên khỏe hơn bọn dưới kia" Hobi.

"Tụi nó cũng từ dưới đó đuổi theo tụi mình lên tới đây chứ đâu" Chaeyoung.

"Tớ thấy Jimin nói đúng đó, tụi Zizi lần này to hơn và khó giết hơn rất nhiều luôn ấy" Lisa.

Cả nhóm chợt rơi vào trầm lặng, những ánh mắt khẽ nhìn nhau, không biết đang nghĩ gì nhưng có lẽ họ đang chung một suy nghĩ.

"Các cậu có nghĩ rằng chúng ta sẽ thoát được ra khỏi nơi này không ?" Hobi.

"Tôi không biết" Chaeyoung.

Hình như đường đi càng lúc càng thử thách họ thêm đôi lần, sức người có hạn mà, rồi đến lúc không thể chống cự được nữa cũng phải gục xuống. Đến lúc đó dù là một tia hi vọng nhỏ nhoi cũng chẳng thể thay đổi được.

"Tớ.... cảm thấy bất lực quá" Hobi cúi đầu thả nhẹ câu nói.

Ngắn gọn thôi nhưng lại chạm vào đáy lòng của những người ngồi cạnh, cậu đã vô tình nói lên nỗi lòng của họ, đúng thật ngay giờ phút này ai cũng bất lực toàn tập. Họ đang ấp ủ một hy vọng nhỏ nhoi thôi, nhưng sao thấy nó khó thành quá đi.

"Thôi nào lạc quan lên đi, chúng ta sẽ cùng nhau ra khỏi đây mà" Jimin vỗ vai Hobi an ủi.

"Nhớ là phải cùng nhau đấy nhé" Hobi.

"Tất nhiên là như thế rồi" Chaeyoung khẳng định chắc nịch.

Lisa bỗng nhiên bị đau vai, cô đưa tay ôm vai mặt mài nhăn nhó, bất chợt gây chú ý cho mọi người.

"Sao thế ?" Jungkook luôn là người đầu tiên hỏi cô.

"Nhức quá" Lisa.

"Chắc nên tháo băng và thay lớp bông dày hơn cho cậu ấy" Jimin vừa nói vừa lục lọi hộp y tế.

" Để đó cho tôi, nhắm mắt lại hết đi" Jungkook dật lấy hộp cứu thương nói.

"Nhưng tôi là con gái mà" Chaeyoung.

"Vẫn phải nhắm" Jungkook.

" Tại sao không để Chaeyoung làm cho tôi ?" Lisa khó hiểu hỏi, dù gì cũng là con gái với nhau sẽ đỡ ngại ngùng hơn.

"Nhưng em là người yêu anh" Jungkook.

" Thì sao ?" Lisa.

"Thôi mệt quá ngồi im đi" Jungkook.

Jungkook không muốn quan tâm nữa, cậu lờ đi và chú tâm vào việc cần làm, Lisa tuy có còn ngượng nghịu nhưng vẫn mặc để cho cậu làm. Cô cảm giác tay Jungkook đang rung lẩy bẩy, hơi thắc mắc.

"Sao rung dữ vậy ?" Lisa.

"Tại sợ cô đau đó cô" Jungkook.

"Tôi không đau" Lisa.

"Tôi gì mà tôi ? Bữa sau còn xưng tôi nữa là đá vô cuốn họng nha" Jungkook.

"Ngon đá thử xem" Lisa thách.

"Nói vậy thôi chứ ai mà dám" Jungkook.

"Thưa anh chị nhanh dùm ạ, ở đó mà nói nhảm" Hobi.

Nghe Hobi nói vậy Jungkook cũng nhanh chóng băng bó nhanh hơn, Jimin nãy giờ ngồi nghe cuộc trò chuyện tình tứ kia thì có chút ngứa ngáy trong lòng. Cậu khẽ nhít lại sát người con gái kế bên, lại phát hiện Chaeyoung không né mình mà còn chủ động dựa vào vai cậu, haizzz cậu lại đang nhắm mắt chẳng thấy gì cả.

"Đừng nghĩ bậy, tôi là chỉ đang mỏi lưng muốn tìm nơi dựa dẫm thôi" giọng nói của Chaeyoung nhỏ vang bên tai Jimin.

Jimin có chút hụt hẫng nhưng vẫn ngồi im làm điểm tựa cho Chaeyoung, ngoài miệng thì nói vậy đó nhưng trong lòng Chaeyoung lại có chút rạo rực, cô cũng đã có sẳng câu trả lời cho cậu rồi, nhưng chờ khi rời khỏi đây cô sẽ nói.

[Bangpink]_Ngày Tận Thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ