29

76 13 0
                                    

*Đoàng đoàng đoàng*

Tiếng súng cứ vang lên liên tục, một tiếng vang là một con Zizi ngã xuống, Taehyung và Jin do không quá quen với việc này cho nên có chút run, nhưng hai cậu vẫn làm rất tốt, hạ được rất nhiều chỉ là không nhiều bằng mấy anh khác thôi.

"Taehyung cẩn thận !" Jin.

*Đoàng đoàng*

Một con Zizi to tướng bỗng từ đâu lao tới chỗ Taehyung, Jin đứng gần đó kịp thời phát hiện thì nhanh chóng đưa súng lên nhắm bắn, cậu hơi run, không biết là có bắn trúng phải Taehyung không, nhưng trước mắt đã may hạ gục được con Zizi kia.

"Tiếp tục đi thôi" Ha Joon.

Tiếng đội trưởng vang lên tất cả lại tiếp tục đi tiếp, đi được một đoạn không xa tất cả chợt phát hiện một điều.

Có một bầy Zizi đang đứng quay quanh một chiếc thùng gỗ, không biết bên trong có gì, nhưng chúng đang hung hãn đập phá cào cấu chiếc thùng không thương tiếc.

*Đoàng*

Ha Joon bắn một phát súng lên trời gây sự chú ý, bọn kia nghe thế thì đâm đầu lao tới chỗ mọi người, tất cả đã thủ thế sẳng, ngay lập tức đã dễ dàng hạ gục đám da xanh.
Xong thì tất cả chậm rãi bước tới chiếc thùng gỗ, càng lại gần tất cả lại nghe rõ tiếng khóc thúc thít bên trong. Ha Joon dám chắc có người bên trong nên không chần chừ mở nắp thùng ra, tất cả đồng loạt nhìn vào, phát hiện bên trong là hai đứa nhỏ một trai một gái chạc 6 tuổi. Tụi nó mới đầu thấy các anh thì càng sợ hãi oà khóc, nhưng một chút sau khi biết họ là người thì các em mới mừng rỡ ôm chầm.

"Các cháu có sao không ?" Ha Joon.

"Dạ không nhưng mà chị của cháu....híc" bé trai khóc nức nở.

"Chị của cháu làm sao ?" Ha Joon.

"Chị cháu bị biến thành quái vật, chị đi mất tiêu rồi, trước đi thành quái vật chị ấy ẳm chúng cháu vào đây và nói ngồi im không được đi đâu hết"

"Vậy ba mẹ tụi em đâu hả nhóc ?" Taehyung.

"Ba mẹ em đã biến mất từ khi thảm họa sảy ra rồi...hức"

"Được rồi đừng hỏi nữa, đưa hai đứa nhỏ về trước đã" Ha Joon.

Nghe lệnh Ha Joon tất cả mới xuất phát lên đường trở về, trên đường đi Ha Joon tiện thể nói qua bộ đàm để liên lạc với các nhóm còn lại.

"Đã cứu được bao nhiêu người ?" Ha Joon.

"Thưa 5 người ạ" tiếng nói từ bên kia.

"Thưa 2 người ạ" tiếng nói từ bên kia.

"Ừm làm tốt lắm, trở về đi" Ha Joon.

"Rõ !"

Trên đường về họ có đi ngang qua một công trình đang xây dỡ, nơi đây đã được các anh ghé thăm từ trước và đã sử lý ít nhiều Zizi ở đây. Taehyung không tránh ánh mắt tò mò nhìn vào bên trong, bất chợt chân của cậu bỗng chùn bước.

Cậu chú ý vào một xác Zizi nọ, có lẽ nó bị giết lúc chưa tiến hoá nên không có to lớn như mấy con kia. Nhưng sao nhìn quen quá vậy ta, mà hình như chỗ này là công trình cha cậu làm việc mà.

Taehyung hơi nghiêng đầu đi về phía đó, cái xác nằm úp, cậu mạo phạm lật ngửa nó ra. Cảnh tượng trước mắt làm tim cậu như điếng lên, không ngoài dự đoán, không ngoài sự sợ hãi, ông ấy, là ba cậu mà.

Cả đội thấy Taehyung đứng hình một chỗ chủ động đi tới, Jin vừa thấy thì là người đầu tiên hiểu ra. Cậu đưa tay vỗ vai Taehyung an ủi, Taehyung dường như chẳng đứng trụ nổi nữa, chân cậu khụy xuống đất, những giọt nước mắt đau khổ bắt đầu tuông ra.

"BA ƠI !"

Tiếng hét vang lên trong sự đau đơn tuyệt vọng, sự mất mát to lớn không thể nào tả nổi. Dù đã đoán trước sẽ như thế này, nhưng khi đối diện cậu lại chẳng thể chịu nổi, ba cậu, người yêu thương cậu nhất, lại ra đi một cách vô tri, đại dịch này đúng là khốn kiếp mà.

"Híc...Ba ơi....hức" Taehyung cúi mặt.

Jin cố kéo cậu đứng dậy, nhưng ngay lúc này cả thân Taehyung như mềm nhũng, Jin phải nhờ một anh lính khác cùng mình đỡ Taehyung đi. Nếu không chắc cậu ấy sẽ ở đây khóc tới mùa đông năm sau luôn đấy.

_____________________

Cả nhóm Jungkook đã trú ở góc cây này mấy ngày rồi, vẫn chưa chuẩn bị đủ tinh thần để đối mặt mọi thứ bên ngoài. Bên trong họ cũng có thể quan sát ra, lâu lâu sẽ có một vài con Zizi đi ngang, mà sao càng lúc họ lại thấy nó đáng sợ và to lớn hơn vậy nhỉ.

"Các cậu ơi, hình như con nào con nấy cũng to gấp hai tụi mình đó" Hobi lo lắng nói.

"Đúng thật là như vậy" Chaeyoung bất lực.

Bây giờ họ đang ở trên núi nên Zizi có thể sẽ rất ít, ấy vậy mà con nào cũng thật ghê ghớm, muốn giết được tụi nó cũng là một quá trình. Huống chi nếu họ đi xuống phố, Zizi chắc chắn sẽ còn nhiều hơn nữa, và tỷ lệ sống có thể sẽ rất thấp.

"Hay chúng ta ở đây luôn nhỉ ?" Hobi hỏi.

"Cậu điên quá, ở đây cho chết đói à, không muốn thoát à ?" Jungkook.

"Thế giờ tôi thách cậu ra ngoài đấy !" Hobi.

Nghe Hobi nói vậy Jungkook chợt suy, ra ngoài ngay lúc này ư, cậu thấy hơi rén, không hiểu sao, nhưng mà cái đại dịch kia càng ngày càng đáng sợ.

"Không được mà cứ nói" Hobi khinh khi.

"Rồi rồi tôi thua cậu đấy" Jungkook.

"Lúc này không phải lúc cải nhau đâu" tiếng Lisa vang lên làm không khí trở nên im lặng.

Hay thật, Lisa luôn là người ít nói nhất, nhưng khi cô đã lên tiếng thì tất cả mọi người chợt lại rén ngang, thật cảm thấy lạnh sống lưng trước tiếng nói trầm lạnh của cô.

"Ai cũng có đúng và sai cả, Hoseok lo lắng không may nên mới muốn ở lại, nhưng nếu ở lại đây chúng ta sẽ dậm chân tại chỗ và khi hết lương thực chỉ chờ có chết đói, còn Jungkook muốn rời khỏi đây là muốn dành tia hi vọng nhỏ nhất để tìm thấy sự sống, nhưng nếu bây giờ ra ngoài thì tỉ lệ sống dám chắc chẳng cao được bao nhiêu đâu, tùy vào các cậu thôi, tôi thì không ý kiến" Lisa.

Nghe Lisa nói xong mấy người còn lại bỗng thêm suy, tất cả lại ủ rũ suy ngẫm, lâu lâu sẽ khẽ liếc nhìn nhau. Quả thật rất khó lựa chọn, đường nào cũng phải chết cả, bất chợt cả bọn rơi vào tuyệt vọng tột cùng.

"Híc....hức" Chaeyoung suy nghĩ một thì lại khóc thúc thít.

Jimin ngồi bên cạnh thấy vậy thì đưa tay ôm cô vào lòng, Chaeyoung lấy đó làm điểm tựa dựa vào vai Jimin khóc nức nở. Tất cả thấy thế cũng rưng rưng muốn khóc theo, tuyệt vọng quá, bất lực quá, chẳng thể làm được gì, chẳng thể cầu cứu ai, chỉ có thể tự mình cứu vớt bản thân mình, nhưng với hoàn cảnh hiện tại tựa như chẳng có lối thoát thì phải biết làm sao.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà" Jimin nói an ủi, nhưng chính cậu cũng chẳng dám chắc được điều gì.

[Bangpink]_Ngày Tận Thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ