34

103 13 0
                                    

Hàng chục chiếc trực thăng được cử đến sân thượng của toà chung cư, với nghĩa vụ lần lượt đưa những người còn sống rời khỏi nơi đây, dĩ nhiên những người bị thương hoặc nguy kịch luôn được ưu tiên trước.

Họ được đưa đến Seoul, những nạn nhân bị thương và bất tỉnh thì được đưa đến bệnh viện, tất cả còn lại thì được đưa đến trại trú tạm.

Bố Jungkook vừa nghe tin thì lập tức chạy tới nơi tụ họp, ông chen chúc trong đám đông để tìm kiếm bóng dáng con trai. Từng dòng người lần lượt lướt qua, ấy thế mà vẫn không thấy con đâu, may thay thấy được Jin, ông biết cậu, hình như Jungkook có từng dẫn cậu về nhà chơi mấy lần.

"SeokJin ? Cháu là SeokJin đúng không ?"

"Bác ?...là ba của Jungkook đúng không ?" Jin khựng một lúc mới nhớ ra.

"Jungkook đâu rồi cháu ? Cháu có đi chung với nó không ? Còn mẹ nó nữa, cháu có đi chung với họ không ?"

Khựng lại thêm chút nữa, Jin rơi vào trầm ngâm, nhìn bác ấy có vẻ rất nôn nóng và lo lắng cho vợ con. Nhưng cậu phải trả lời như thế nào đây, nếu biết được sự thật có thể ông ấy sẽ chịu không nổi, Jin khẽ liếc mắt nhìn Jisoo, bên cạnh còn có Hobi và Jennie nữa.

"Jungkook....không may rồi bác ạ" Hoseok nói thay.

Vừa nghe tin như sét đánh ngang tai, ông Jeon sốc đến mức không thể đứng nổi nữa, ông loạng choạng xém xíu nữa là té ào ra đất, Jin nhanh chóng chạy đến đỡ ông.

"Bác ơi bác ? Bác ổn chứ ạ ?" Jin.

"Không....à ừm....bác ổn, nhưng giờ Jungkook ở đâu ?" Ông ấy cố tỏ ra bình thường để nói chuyện với cậu.

Nhưng cậu hiểu sâu thẳm bên trong là cả một nổi đau dây dắt, chẳng có người bố nào mất con mà không đau cả.

"Cậu ấy đã được an tán ở nghĩa trang riêng của những nạn nhân đại dịch ạ" Jisoo.

"Ừm cảm ơn các cháu....mà bây giờ các cháu ở đâu nơi đây ?"

"Chúng cháu được đưa tới trại tạm trú ạ" Jennie.

"Ừm bảo trọng nhé, bác đi thăm gia đình bác đây, các cháu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé"

Nói rồi ông lê từng bước nặng nề rời đi, bốn đứa đứng đó nhìn theo, mà đau thay lòng, bóng lưng đó nhìn sao mà cô độc quá.

__________________

Về đến trại tạm trú, tất cả nhanh chóng tắm rửa, sau những ngày tháng rong ruổi mệt nhọc cuối cùng họ cũng được hưởng dòng nước mát lạnh yên bình. Hobi thoảng mái nằm nhoài ra trên sofa, phía đối diện là Jin và Jisoo vẫn đang tình tứ, Jennie thì đã đi vào phòng ngủ từ sớm, chắc vẫn còn sốc vụ của Taehyung.

"Ủa khoang !" Hobi chợt nhớ ra gì đó nên vội vàng ngồi dậy hỏi.

"Sao ?" Jin.

"Yoongi đâu ? Lúc đầu là cậu ấy đi với các cậu mà" Hobi.

Nghe tới đây Jisoo bỗng cúi mặt, bây giờ nếu ai nhắc đến Yoongi là y như rằng cô không thể nén nổi nước mắt, sự có lỗi dây dưa trong lòng thật sự chưa bao giờ nguôi trong cô.

"Híc...." Jisoo.

Hobi hơi đơ người nghiêng đầu nhìn Jisoo, xong lại đảo mắt sang nhìn Jin ý hỏi. Jin chỉ nhìn cậu khẽ cúi đầu lắc lắc, đến đây Hobi cũng đã hiểu ra được vấn đề, cậu không cần biết chuyện gì đã sảy ra, nhưng cậu biết rõ, Yoongi đã cùng đi theo Namjoon và Sehun rồi.

"Tôi....xin lỗi" Jisoo.

Sắc mặt Hobi vô cảm nhưng nước mắt lại lưng tròng chảy ra, cậu cười đau khổ lắc đầu.

"Không sao, tôi đã quen với điều này rồi" Hobi.

"Cậu không giận tôi sao ?" Jisoo.

"Giận gì cậu chứ ? Sông có khúc người có lúc mà, trời kêu ai nấy dạ thôi, chỉ có điều, buồn thì chắc chắn là buồn rồi, nhưng mà cứ xem như vận xui đến bất ngờ đi" Hobi.

__________________

Chaeyoung đã ngồi trước phòng phẫu thuật cả đêm, mặc cho mọi người có nài nỉ cách mấy cô cũng không muốn đi đâu cả. Đôi mắc khóc xước mước đã xưng húp từ sớm, dù có vỗ về cách mấy cũng không nín.

Chaeyoung sợ lắm, cô còn chưa trả lời câu hỏi của Jimin mà, nếu thời gian quay lại cô nhất định sẽ trả lời ngay lập tức, trả lời rằng cô cũng thích cậu. Ấy vậy mà trớ trêu thay, mọi chuyện ập đến quá bất ngờ, giờ đây cô cảm giác như hàng ngàn con kiến đang cấu xé trái tim mình tơi tả, khó chịu lắm, nhói lắm.

Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra sau một đêm miệt mài, vị bác sĩ bước ra khỏi phòng với cả thân lấm tấm mồ hôi.

"Các cháu là bạn của cậu trai bên trong sao ?"

"Dạ đúng rồi ạ" Hobi.

"Cậu ấy bị chấn thương ở đầu khá mạnh, có thể sẽ lâm vào huông mê sâu, trong quá trình chăm sóc tùy vào lý trí của cậu ấy, có thể tỉnh dậy hoặc là không bao giờ"

Vừa nghe Chaeyoung suy sụp đến mức không thể đứng nổi, Hobi đã đứng bên cạnh từ trước đỡ lấy cô. Có thể hoặc là không bao giờ sao ?

Jimin được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt, cả nhóm bây giờ có thể vào thăm cậu ấy rồi. Mọi người đứng quanh giường của Jimin, cậu nằm bất động, miệng phải gắn máy thở, mặt mài tái mét chẳng có chút sức sống.

Tất cả ánh mắt lại dồn về phía Chaeyoung đang đứng trân trân một bên, tất cả nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu rời đi để không gian riêng tư cho Chaeyoung.

Khi mọi người đã rời đi hết rồi Chaeyoung lại tiếp tục khóc, nhẹ cầm lấy bàn tay lạnh buốt, lạnh quá, cô muốn chuyền chút hơi ấm cho Jimin.

"Jimin à......cậu từng rất mong chờ câu trả lời của tôi mà.....tôi còn chưa nói mà.....tôi chưa kịp nói....hức....Jimin à tỉnh với Chaeyoung sớm nhé"

Dù là một chút hi vọng thôi Chaeyoung cũng không từ bỏ đâu.

[Bangpink]_Ngày Tận Thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ