15

151 20 1
                                    

"Hiện nay đại dịch lạ ở thành phố Kaju không ngừng tràn lan, đã có một số ít người dân rời thành phố để đến các nơi lân cận và đã được đưa tới trại cách ly để điều tra tình hình, lực lượng quân đội chống Seoul cũng đã hoàn thành rào phong toả, cách ly thành phố Kaju với bên ngoài, các nhà khoa học vẫn đang miệt mài ngày đêm nghiêm cứu tìm kiếm cách chửa trị..."

Thời sự trên TV những ngày qua liên tục cập nhật đến vấn đề này, trước màn hình là một ông chú tuổi trung niên. Vừa xem tin tức, nước mắt ông không tài nào ngừng rơi.

"Bác Jeon à không sao đâu, cháu nghĩ là vợ và con bác cũng đang ở nơi nào đó an toàn, bác nghe đó, đã có một số người rời khỏi đó và đang được cách ly cơ mà, cháu nghĩ họ cũng là một trong số đó thôi" cậu trai trẻ ngồi bên cạnh không ngừng an ủi ông.

Ông là Jeon Jung Huk, do lịch trình công việc nên ông phải công tác xa nhà một thời gian. Lại không ngờ trong lúc ông đi thì ở chỗ vợ con ông lại sảy ra đại dịch chết người như thế, bây giờ muốn về cũng không được, ngày đêm tâm can nặng trĩu không biết tả sao, nhìn cảnh tượng hoang tàn và những người bị nhiễm ở Kaju thật sự làm ông thêm đau lòng.
Cũng may có cậu hàng xóm Bambam này bầu bạn, thấu hiểu được nỗi lòng của ông, ngày nào cũng sang nhà động viên ông như thế khiến ông rất quý cậu.

"Cảm ơn cháu" Ông Jeon.

"Hì hì, hàng xóm với nhau cả mà, cháu thấy bác gặp chuyện buồn thì động viên bác thôi" Bambam.

"Không biết con trai chú sao rồi, nó cũng cùng tuổi với cháu thì phải" Ông Jeon.

"Ồ vậy à ? Thế cậu ấy tên gì vậy chú ?" Bambam.

"Nó tên Jeon Jungkook, học không giỏi như cháu đâu, tính tình thì lì lợm phá phách, nhưng được cái rất nghe lời và thấu hiểu người khác" Ông Jeon lấy một tấm ảnh của con trai ra đưa cho Bambam xem.

"Con trai của chú đẹp trai như chú luôn ha" Bambam.

"Thế à haha, cháu cũng đẹp trai lắm đó" Ông Jeon.

"Haha làm gì có chứ" Bambam.

________________

Lúc này ở Kaju...

"Haissss tớ đi kiếm các cậu ấy đây" Jin

Jin đợi mãi cứ lo lắng không thôi, đến lúc đợi không được nữa mới nhất quyết cầm gậy lên muốn ra ngoài, nào ngờ lại Jisoo dật lấy gậy rồi còn bị ăn cho một vả lên mặt.

"Anh bị điên à ? Hai người kia thôi không đủ hay sao, giờ anh lại muốn mọi người lo lắng thêm phần anh nữa à ?" Jisoo.

"Nhưng mà..." Jin.

"Nhưng cái gì mà nhưng, tốt nhất cậu nên ở yên một chỗ đi, đừng có mà báo" Jennie.

"Chậc" Jin bất lực ngồi phịt xuống đất.

*Rầm rầm*
"Mở cửa!!" Bên ngoài vọng vào tiếng nói.

"Jimin ! Là Jimin đó mau mở cửa đi !" Chaeyoung vừa nghe thấy giọng nói thân thuộc thì hớt hải chạy đến.

Namjoon là người đứng gần cửa nhất nhanh chóng mở cửa cho hai người kia vào, hai người đã vào được bên trong nhưng xui thay có một con Zizi đuổi gần tới đã kịp tay chắn ngang khe cửa làm Namjoon không thể đóng lại được, Jungkook dùng cây rìu nhỏ không e dè chặt đứt bàn tay xanh lè, cuối cùng cũng thoát nạn.

[Bangpink]_Ngày Tận Thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ