19

108 15 0
                                    

Jennie dần tỉnh dậy trong đêm, cô nhìn ra cửa sổ, trăng đã lên cao rồi, hình như trời vẫn còn khuya. Đảo mắt nhìn một vòng, ai nấy cũng đều ngủ cả rồi, nhưng mà Taehyung bên cạnh cô đâu mất tiêu rồi ?

Jennie chợt tỉnh hẳn loay hoay nhìn ngó tìm ai đó, cô bắt đầu đi quanh nhà để tìm kiếm, cuối cùng lên đến sân thượng thì thấy Taehyung đang ngồi thinh thinh nhìn trời.

Cô nhẹ tiến lại gần nhưng có vẻ Taehyung chẳng hay biết, đến chỗ Jennie nhẹ đặt tay lên vai cậu. Taehyung có chút giật mình, cậu quay lại phát hiện là Jennie thì yên tâm.

"Chị chưa ngủ à ?" Taehyung.

"Vừa bị giật mình" Jennie.

"Mơ thấy ác mộng à ?" Taehyung.

"Không" Jennie.

"Sao vậy ?...hửm ?" Taehyung.

Taehyung cúi mặt xuống đối diện Jennie hỏi, chất giọng có chút cưng chiều làm cô hơi ngượng.

"Còn cậu sao không ngủ mà lên đây ?" Jennie.

Taehyung không nói gì chỉ chỉa bàn tay bị thương của mình ra, vẻ mặt của cậu rõ bất mãng.

"Nó nhứt quá em ngủ không nổi" Taehyung.

Jennie bỗng trùng xuống, cô tự trách bản thân mình, nếu không vì cô Taehyung sẽ không bị thương nặng như thế.

"Xin lỗi" Jennie.

"Hời ơi xin lỗi gì không biết, nhỏ thôi mà" Taehyung tự cười an ủi Jennie cũng như bản thân.

"Tại sao cứ luôn vì tôi như vậy ?" Jennie ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn cậu.

Taehyung bỗng thấy nao nao một chút trong lòng, cậu tắt nụ cười, cậu không dám nhìn quá lâu vào ánh mắt kia, nếu không cậu sẽ không kìm lòng được mà nói ra mấy lời thầm kín.

"Sao im re vậy ?" Jennie.

"Chị..." Taehyung.

Gió thổi hiu hiu làm bay bay tóc cả hai, Taehyung im lặng một lúc lâu, cậu ngẩn mặt lên đối diện với ánh mắt của Jennie.

"Em nói chuyện này ra, tin hay không tùy chị nha" Taehyung.

"Chuyện gì ?" Jennie.

Taehyung cười nhạt, cậu cúi xuống kê miệng gần tại Jennie nói nhỏ.

"Em thích chị lắm đó" Taehyung.

Nói rồi cậu rời ra nhìn Jennie cười nhẹ, cảm thấy nhẹ nhõm khi bao điều thầm dấu lâu nay đã được giải toả. Jennie khi nghe xong thì đứng im như tượng đá, tựa như có một luồng điện chạy dọc quanh người làm tê dại.

"Từ khi nào ?..." Jennie.

"Khi nào ta ?" Taehyung gải đầu như suy nghĩ.
"Khi còn học cấp hai hay sao ă hi hi"

Tới đây tự nhiên người kia rơi nước mắt làm Taehyung có chút hoảng, cậu luống cuống lau nước mắt cho Jennie.

"Ơ ơ, đừng mà...em có làm gì đâu, Jennie ngoan đi" Taehyung.

Jennie không nói gì chỉ nhào tới vòng tay qua eo Taehyung ôm thật chặt, hoá ra lâu nay cô luôn thảnh thơi mà không hề hay biết có một người yêu mình hết lòng như thế.

[Bangpink]_Ngày Tận Thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ