Taehyung trở về với tâm trạng thất thần, Jennie và Jisoo vừa thấy hai cậu thì mừng rỡ chạy tới ôm, từ sớm chờ đợi, trong lòng các cô cứ nôn nao không thôi, giờ thấy hai người an toàn trở về nên hai cô mừng lắm.
"Jin à có sao không, có bị thương ở đâu không ?" Jisoo vội vã xem xét quanh người Jin.
"Không sao" Jin cười nhạt đáp.
"Taehyung không sao chứ ?" Jennie.
Trước sự lo lắng của Jennie Taehyung vẫn im lặng, cậu không nói gì chỉ khẽ nhìn Jennie lắc đầu, xong thì tự bỏ đi vào phòng.
Ba người kia đứng đó nhìn theo, ngoài Jin thì Jennie với Jisoo vẫn đang ngỡ ngang không biết là đã có chuyện gì xảy ra, khiến Taehyung phải như vậy.
"Sao vậy ?" Jisoo hỏi Jin.
"Ngồi xuống đi kể cho nghe" Jin.
Jin bắt đầu kể lại mọi chuyện cho hai người kia nghe, thảo nào Taehyung bình thường nhoi nhoi lại nói nhiều, thế mà tự nhiên âm trầm như vậy, hoá ra là có lý cho hết.
"Vô trong an ủi nó đi còn ngồi đây nữa" Jin thúc dục Jennie.
Jennie nghe vậy thì mới lật đật chạy vào bên trong với Taehyung, Jin và Jisoo ngồi đó nhìn theo thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm.
Jennie mở cửa bước vào phòng, thấy tấm lưng đang quay về phía mình, nhìn to và rộng lớn đấy, nhưng lại thấp thoáng đâu đó nổi cô đơn. Cô nhẹ tiếng lại gần Taehyung, cậu vẫn ngồi im như tượng, Jennie nhẹ dựa vào lưng ôm Taehyung từ phía sau.
Con người ấy cứng ngắc một lúc xong thì bất chợt rung rẩy, giọt nước ấm khẽ rơi xuống tay cô, Jennie cảm nhận được.
"Lúc mẹ em bị biến thành Zizi, em cũng đau khổ như Taehyung bây giờ vậy, nhưng sau một thời gian em cũng lấy lại tâm lý, em biết dù có đau khổ nhớ nhung mãi cũng chẳng được gì, phải làm mọi cách để sống, nên sống vì bản thân và những người còn lại" Jennie.
"Híc... nhưng mà..." Taehyung.
Jennie kéo người Taehyung xoay lại đối diện mình, gương mặt của cậu bây giờ đã lấm lem nước mắt, nhẹ đưa tay lau đi mà càng lau thì càng chảy, thấy vậy Jennie bất lực.
"Cha Tae thương Tae lắm.... từ nhỏ đến lớn cha luôn dành những điều tốt nhất cho Tae....hức...Tae hứa sau này sẽ lớn nhanh đi làm thật nhiều tiền để cha không còn khổ cực nữa... nhưng mà...híc...cha đã ra đi rồi... không một lời chăn chối gì.... giờ chỉ còn mình Tae trên thế giới này thôi" Taehyung vừa nói vừa khóc xước mước.
Ba mẹ của Taehyung ly hôn từ khi cậu lên 12 tuổi, cậu đi theo ba, tuy gia đình không được đầy đủ như người khác nhưng ba luôn dành cho cậu những gì tốt nhất, ông lam lũ đi kiếm tiền quên cả sức khỏe, chỉ muốn con trai được bằng bạn bằng bè. Từ nhỏ cậu luôn dành cho ba sự yêu thương tôn kính đặc biệt, nay biết sự ra đi của ông cậu không khỏi đau lòng, tại sao lại trớ trêu như vậy chứ.
Jennie nghe vậy thì dang tay ôm cậu vào lòng, ừ thì cái thân này to quá cô ôm không hết, thiếu điều người kia ôm đáp thì lại thành Taehyung ôm cô mới đúng.
"Không sao mà, Tae quên à ? Còn có em mà, em bên cạnh Tae nè, từ nay cho đến về sau, dù có thế nào chúng ta cũng sẽ ơ cạnh nhau nhé" Jennie.
Taehyung gật đầu rồi lại choàng tay ôm chặt Jennie hơn, nhờ những câu nói này cậu mới cảm thấy ấm lòng hẳn. Hoá ra mất ba rồi trên thế giới này không phải chỉ có một mình cậu, cậu còn người cậu yêu và người ấy cũng yêu cậu, Kim Jennie.
__________________
"Hôm nay đi chuyến đầu nhưng anh cũng bắn được nhiều lắm đó, tựa như trải nghiệm game đột kích phiên bản ngoài đời vậy" Jin vừa nói vừa đưa tay diễn tả đang cầm súng.
Trông cậu có vẻ rất hào hứng, Jisoo ngồi nhìn cậu chăm chăm, mày cô cau lại khó hiểu, tự lao vào nguy hiểm mà lại rạo rực như thế à.
*Bóc*
Một cái dí rõ đau phán lên trán Jin, cậu đau quá nên đã ngưng kể mà đưa tay ôm trán, xong thì hướng ánh mắt tội tình nhìn Jisoo."Tại sao lại đánh anh chứ ?" Jin.
"Hay quá ha, tự lao vào chỗ chết may mắn trở về nguyên vẹn, không mừng mà còn kể lại như vẻ tự hào lắm í, anh có biết trước kia đã có rất nhiều anh lính chống dịch đã chết không hả ? Đừng nghĩ có súng trong tay là an toàn nha" Jisoo.
Bị Jisoo mắng cho một trận Jin xụi lơ cúi gầm mặt, cậu khẽ ngước mắt nhìn Jisoo. Thấy ánh mắt kia đã rưng rưng đến nơi, Jin bỗng chuộc dạ, cậu ngồi sát tới ôm Jisoo vào lòng.
"Em đã rất lo lắng, em không dám nghĩ điều gì quá tiêu cực, em chỉ mong anh sẽ sớm trở về với em thôi" Jisoo.
"Ừm anh biết Jisoo lo lắng cho anh mà" Jin nhẹ vuốt ve cô an ủi.
"Hay...đừng đi nữa nhé" Jisoo.
Jin nghe tới đây thì im lặng một hồi, xong thì đẩy Jisoo ra bắt cô đối diện với mình.
"Không được, anh vẫn chưa tìm được họ, em không lo lắng cho họ sao ? Jungkook Lisa Chaeyoung Jimin Hoseok, chúng ta là bạn bè kia mà, anh dám chắc họ vẫn còn sống" Jin.
Jisoo mím môi cúi mặt, cô không muốn Jin phải lao vào nguy hiểm, cũng không muốn để các bạn cứ tiếp tục chạy trốn, cô muốn tất cả đều an toàn nhưng mà....
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi" Jin ôm má cô nhẹ lau nước mắt.
Jisoo cuối cùng cũng gật đầu tiếp tục dựa vào lòng cậu tìm chỗ ấm, ừ thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng mà hên xui.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bangpink]_Ngày Tận Thế
أدب الهواةTác giả: Bin Wattpad: @Binkery_207 Tên fic: Ngày Tận Thế Thể loại: Hài hước, lãng mạng, viễn tưởng, hư cấu... Kết hợp giữa Blackpink và BTS Couple: Lizkook, TaeJen, Minchaeng, Jinsoo ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•