Thanh Bảo trở về nhà từ set quay, bước xuống xế hộp xịn sau khi đỗ xe vừa vặn ở garage nhà, trên tay cầm thêm 2 túi đồ ăn to gồm gà rán, khoai tây chiên của Lotteria và pizza phô mai 2x của Pizza Inn. Dùng một tay đẩy cửa, tay còn lại thuận tiện cởi đôi sneaker dưới chân ra và lớn giọng gọi:
- Edam ơi ba về rồi!
Từ cánh cửa gỗ của căn phòng bên phải theo tầm nhìn của Thanh Bảo, một cậu bé trắng trẻo vội vàng bước ra, bao nhiêu vui mừng đều vẽ lên mặt thấy rõ kể từ khi nghe được giọng nói thân thuộc của Bảo.
- Thưa ba mới về!
Bé nhỏ nói lớn, chạy ùa đến phía của Thanh Bảo, bàn tay nhỏ gấp gáp đặt máy bay đồ chơi và siêu nhân xuống nền trắng lạnh, trong nháy mắt đã ôm chầm lấy Thanh Bảo. Vì chiều cao giới hạn, bé nhỏ chỉ có thể đứng đến hông Thanh Bảo, khuôn mặt đáng yêu dụi dụi vào người cậu, Bảo thấy thế liền cúi người, dùng tay không cầm đồ ăn bế thốc người bé nhỏ lên, đặt lên 2 má phúng phính của bé những cái hôn thật kêu, bé nhỏ được ba hôn khoái chí lại cười khúc khích. Bảo vừa ẵm bé con trên tay vừa đi đến bàn ăn, thả 2 túi đồ ăn lên bàn rồi đặt bé con xuống ghế.
- Kể ba nghe hôm nay con với chị Ty chơi cái gì, chơi có vui không, có học thêm được gì mới không?
Bảo kéo chiếc ghế cạnh bên bé Edam rồi ngồi xuống, không quên đưa tay xoa xoa đầu bé con.
- Dạ hôm nay con được chơi siêu nhân với khủng long á ba Bảo. Chị Ty chỉ cho con mấy con khủng long siêu lắm nha, con kể ba Bảo nghe. Velociraptor nè, Utahraptor nè, Ankylosaurus nữa ba Bảo. - bé con kể với tâm trạng thoải mái, 2 mắt sáng bừng mà nhìn vào ba Bảo của bé, giọng nói tràn đầy tự hào với lòng mong mỏi được ba Bảo khen ngợi khi bé đã học được nhiều kiến thức mới. - còn nhiều loại nữa á ba Bảo nhưng mà con nhớ được có nhiêu đây à. - sau, Edam còn liến thoắn về những từ tiếng anh và ngữ pháp mà mình mới được 'lĩnh hội' từ chị Ty của bé.
Thanh Bảo nghe con kể về một ngày của mình trong kỳ nghỉ hè mà lòng cũng hân hoan theo, cậu vui mừng vì Edam biết được giá trị của tri thức và luôn mong muốn việc biết được thêm nhiều từ vựng Tiếng Anh, cậu hạnh phúc vì Edam không mải mê và vòi vĩnh cũng như bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những thiết bị điện tử.
Hầu như Edam không hề động đến ipad hay laptop quá 3 tiếng một ngày, chắc là vì bị ba Bảo dọa rằng chơi game quá 180 phút sẽ bị đù, dù Edam chả biết 'bị đù' là gì sất nhưng mà nghe cái chữ đó nó cứ ghê ghê, nên bé chơi có chừng mực và rất ngoan ngoãn, nghe lời.
Sau khi ba Bảo và bé Edam trò chuyện với nhau được 15 phút hơn như 2 ngưòi đàn ông thực thụ, Thanh Bảo liền lấy dĩa, muỗng, nĩa trong tủ bếp ra để sắp xếp các món ăn ra bàn, bé Edam thấy ba tất bật cũng liền chạy đến phụ. Nhìn dáng vẻ lon ton bé xinh của con trai, trong lòng Thanh Bảo dâng lên những cảm xúc vô cùng khó tả. Một chút ấm lòng, một chút tự hào và một chú-...à không, nhiều chút hạnh phúc.
- Ngày mai ba con mình có hẹn, con nhớ không? - Sau khi ăn uống no nê và dọn dẹp sạch sẽ, không quên đặt máy bay đồ chơi và siêu nhân của Edam vào lại ngăn tủ riêng của bé, Thanh Bảo bế con trai lên giường, đắp chăn kín từ vai đến chân rồi dịu dàng ôm con, ôn tồn hỏi bé với chất giọng ngọt ngào nhất có thể.