Quay về đêm trước, sau khi Thanh Bảo yên vị ở ghế phụ, Thế Anh có hơi tò mò về những gì mà Quang Vũ đã nhắn gửi cho cậu qua người quản lý, nhưng Thế Anh cũng không quá đáng đến mức tự tiện lấy điện thoại cậu và thăm dò, chỉ là dấy lên nhiều câu hỏi, nhiều nghi vấn về thứ mà Bảo sẽ đọc sau khi tỉnh táo hẳn hoi. Lấy ở phía dưới cửa xe ra một chai nước suối còn nguyên chưa mở nắp, gã ân cần đút cho Thanh Bảo 1/3 chai, sau khi dứt ra thì Thanh Bảo mấp mé môi, khó nhọc thốt ra tiếng.
- Vũ.
1 dòng điện xẹt qua sóng lưng của Thế Anh sau khi tên gọi kia được thoát ra khỏi miệng của Thanh Bảo.
- Cút đi. Địt mẹ.
"Hở?"
Thế Anh đực mặt ra, cảm thấy như mình vừa nghe nhầm, cảm thấy như những câu từ vừa nghe được không đúng với kịch bản mà gã suy nghĩ. Cái gì mà cút đi? Cái gì mà Vũ? Kêu Vũ mà lại mắng chửi rồi lại đuổi đi sao? Hay nha hay nha. Thế Anh muốn kiểm chứng lại xem xem có đúng thật như vậy không, cho nên trong giây lát lại vươn tay ra, nắm lấy cằm của Thanh Bảo siết mạnh, trực tiếp làm khuôn miệng cậu mở rộng rồi lại đổ nước vào đấy.
- Cái gì vậy? VŨ? Thằng khốn? - Thanh Bảo nửa tỉnh nửa mê vùng tay Thế Anh ra, đôi mắt lờ mờ không xác định được đối phương đang ngồi trước mặt mình đích thực là ai, nhưng trong thâm tâm Thanh Bảo lại chỉ nghĩ đến 1 người, trớ trêu thay người đó lại là người Thanh Bảo sớm không còn yêu thích nữa. Quang Vũ đã từng khiến Thanh Bảo đau khổ, rồi lại vương vấn, bi lụy và rơi vào bế tắc, nếu không vì con thì Thanh Bảo cũng không thể vực dậy, chuyển yêu thành hận như hôm nay. Những câu nói khi xưa của Quang Vũ lắm lúc cãi nhau đã là 1 vết hằn khó phai trong tim của Thanh Bảo, dù gì cũng từng là chấp niệm, nhưng bây giờ thì không còn rồi. - Cút khỏi ngưòi tôi!
"Đúng rồi." - Thế Anh cười thầm trong bụng, chân mày nhướn lên 1 bên rồi quẳng chai nước suối xuống gầm ghế, nhấn vào nút gỡ seat belt cho Thanh Bảo rồi ghì mặt Thanh Bảo lại đối diện với mình. - "Tên Vũ thì phải cút, còn Anh thì ở lại với em." - Thấy gương mặt trắng trẻo đang ở cự li gần, tim Thế Anh cứ như cái mặt trống đang bị tác động liên hồi, từng nhịp từng nhịp gấp gáp hối thúc liên tiếp nhau mà làm loạn cả lồng ngực gã.
Bây giờ Thế Anh quả thật mới xác định được,
Gã,
Là thật sự yêu thích Thanh Bảo,
Chỉ riêng Thanh Bảo.
Nét mặt của Thanh Bảo say say, đã có nét chững chạc của người đàn ông 30 tuổi nhưng dưới đôi mắt của Thế Anh thì lại vô cùng khiêu gợi. Đầu mũi cậu đỏ lên, đôi mắt lơ mơ mở, khóe môi khép hờ để hít lấy không khí, tất cả đều được Thế Anh đánh giá bằng 1 từ "ngon". Thế Anh không muốn bản thân để lại ấn tượng xấu cho Thanh Bảo vì gã thật sự chưa thể chắc chắn tình cảm cậu dành cho gã là đến đâu, được nhiều bao nhiêu, nhưng đối với cảnh tượng mê người trước mắt, gã nói có thể kiềm lòng được mà không làm chuyện xấu thì đấy là dóc láo.
- Bảo nè...
- Ưm.
- Anh là Thế Anh mà, nhìn anh đi.