Thanh Bảo phát sốt trong lúc ngủ.
Cũng dễ hiểu. Cậu trải qua nhiều cơn bực tức và căng thẳng, sợ sệt trong một buổi tối từ vụ bị úp kem lên đầu, rồi bị Thế Anh trêu chọc, không dừng lại ở đó mà còn bị cảnh sát giao thông dí làm cho tên khó ưa Thế Anh phải "thông chốt" chạy với tốc độ cao. Khi về nhà còn bị 2 tên giặc ở nhà hành cho ra bã, rồi đi tắm cậu cũng tắm nước lạnh nhất, rồi bật quạt nấc cao nhất.
Thanh Bảo sốt cao không ngưng, đến lúc cậu mở mắt dậy là 4h sáng, bên ngoài trời thì tối om mù mịt, cơ thể của cậu lại đau nhức và tê rần khắp cả. Cảm giác mệt mỏi nhanh chóng bao trùm, xâm lấn cả người của Thanh Bảo. Dùng hết sức lực của một thanh niên trai tráng tuổi 30, cậu gồng người đứng dậy đi lấy thuốc hạ sốt.
Trải qua một đêm đầy khó khăn và vật vã, Thanh Bảo choàng người tỉnh giấc với cơ thể ướt đẫm đầy mồ hôi, lơ mơ mở mắt ra thì ánh sáng bên ngoài rọi thẳng vào làm cậu có hơi chuếnh choáng phải lấy tay che đi. Cậu lắng tai nghe tiếng lục đục trong bếp rồi đứng dậy, lê từng bước đến bên bếp, hai tay vẫn ôm lấy phần thân trên cơ thể ngăn gió lạnh lùa vào.
- Sáng sớm qua đã thấy em chả có sức sống. - Hoàng Khoa bày biện đồ lên bàn ăn từ những túi siêu thị, nom như mới mua, anh tiến lại gần cậu một chút rồi đưa tay choàng qua người cậu, đỡ lấy thân thể mềm nhũn ngồi xuống ghế, tay còn lại đưa lên trán và tiếp xúc với thân nhiệt cao của cậu. - em bệnh nữa hả Bảo?
- Dạ. Chắc vậy quá. - Thanh Bảo thều thào trong miệng, thanh âm trầm thấp đến mức Hoàng Khoa phải ghé thật sát mới nghe được cậu nói gì.
- Định không nói với em chuyện này đâu nhưng mà thôi anh nghĩ em cũng nên biết. - Rời khỏi Thanh Bảo khi chắc chắn rằng cậu đã ngồi ổn định trên ghế, Hoàng Khoa quay lại với mấy túi siêu thị rồi chất đồ lên những ngăn tủ bếp màu vani. - Hôm qua lúc Andree chở em về, Vũ nó có điện cho anh để hỏi thăm em.
Thanh Bảo khi nghe đến cái tên đã từng rất quen thuộc thì bất giác tim lại hẫng đi một nhịp (quả thật cậu vẫn còn một chút cảm giác gì đó dành cho người này), ngước mắt lên đối diện với Hoàng Khoa. - Anh Vũ khỏe không?
- Vũ khỏe.
- Anh Vũ còn hỏi anh gì nữa?
- Hỏi Edam lớn chưa, học lớp mấy rồi, em ăn uống có đầy đủ không, dạo này có rượu bia gì không, khi say có còn gọi cho người yêu cũ không mà không thấy gọi cho Vũ. Còn hỏi-
- Anh Vũ có hạnh phúc không?
Hoàng Khoa bị câu hỏi của Thanh Bảo chặn đứng lúc vẫn còn đang liệt kê những thắc mắc Vũ đã hỏi anh, anh dừng lại một chút rồi mới trả lời.
- Anh không biết. Chắc là không, anh nghĩ vậy.
Thanh Bảo im lặng, Hoàng Khoa biết cậu đang suy nghĩ về điều gì nên tiếp tục.
- Đừng quay lại, Bảo.
Thanh Bảo lại làm thinh.
- Vô nghĩa lắm. Chắc gì nó đã thương em với cả Edam nhiều như em mong muốn. Nếu em muốn Vũ hạnh phúc, em hãy hạnh phúc, nó sẽ hạnh phúc khi thấy em hạnh phúc.