Thế Anh đạt được mục đích của mình, trong đầu thầm tưởng tượng đến cảnh tượng lúng túng, đau khổ của Quang Vũ mà lòng như mở hội. Cái cảm giác thích thú này...là bắt nguồn từ ghen sao? Vì yêu thích, nên mới ghen tị, nên mới ganh ghét, muốn tự mình sở hữu. Thế Anh không biết từ bao giờ cảm xúc của tình yêu đã len lỏi vào trong tâm hồn gã, cũng không hiểu lý do vì sao đến nay lại bùng phát mãnh liệt như vậy. Thế Anh xem Quang Vũ như tình địch, không kiêng dè, đáp trả 2 3 câu ban nãy không đủ lại còn bày trò để đùa giỡn tên kia, Thế Anh cảm giác như không có ai thích hợp với Thanh Bảo như gã, cũng không có ai làm gã cảm thấy tình yêu tràn ngập như Thanh Bảo. Gã không biết bản thân có đang mụ mị dần đi không như đúng thật là không từ nào có thể diễn tả được sự thay đổi nhanh chóng, xoành xoạch đến đáng ngờ của gã như vậy. Thanh Bảo ắt hẳn là người duy nhất, người đàn ông duy nhất trong đời khiến cho gã nghi ngờ chính bản thân mình như vậy. Có thể gã đã không còn tự gắn mác cho bản thân là "không biết yêu" hay "không biết cách yêu nữa", chỉ vì gã chưa gặp được người có thể khiến cho gã cảm thấy mình phải làm những thứ này thứ kia.
Và hay ho thật,
Người đó lại là Thanh Bảo.
Một người đàn ông, một người đồng nghiệp, một đàn em, một người đã có một đứa con và nhiều mối tình đứt gãy.
Thế Anh quả thật không thể đối mặt với những gì đã xảy ra trong quá khứ, nhưng lạ thay gã lại đối mặt với Thanh Bảo thật trơn tru, khó có gì cản được những hành động gã bộc phát và làm ngay lập tức khi ở gần Thanh Bảo. Như đã biết, Thế Anh đã tuyên bố rằng mình sẽ tiếp tục tán tỉnh Thanh Bảo (dẫn chứng đầy đủ ở chap 22.) và bây giờ sẽ là những bước nhảy vọt cho mối quan hệ giữa 2 người đàn ông đã từng gây thù chuốc oán với nhau.
Thanh Bảo bên dưới người gã không còn phát ra tiếng kêu nào nữa từ khi gã để cho cậu hít thở lại bình thường, không mạnh mẽ chiếm lấy cũng ngưng đi việc khiêu khích tên người yêu cũ đáng ghét của cậu. Đáng lẽ ra, nếu với tính tình ó đâm của Thế Anh, gã chắc chắn sẽ gọi lại tên đó, và tiếp tục cho hắn nghe những âm thanh gợi dục như vậy, có thể gã sẽ chơi Thanh Bảo ngay tại lúc này, ngay tại đây. Nhưng gã không làm vậy, gã cũng không muốn làm vậy.
Gã không phải là con nít cấp 1 mà không biết cái gì gọi là quan hệ tình dục, cái gì gọi là giao phối, nhưng dừng ở đây là quá đủ. Gã không muốn bị Thanh Bảo ghét bỏ, gã không muốn phá vỡ đi những giới hạn mà tự gã đã vô hình đặt ra, gã càng không thể làm nhục Thanh Bảo, không muốn tổn thương Thanh Bảo. Gã suy nghĩ đến đây, rồi lại tự hỏi lòng mình, nhưng không dám tự trả lời:
"Đây có phải là yêu không? Đúng thật sự là yêu, đúng không?"
Gã không dám tự khẳng định vì gã sợ từ "yêu" là quá lớn, rất lâu rồi từ đó đã là một cái bóng ám ảnh đeo bám gã xuyên suốt, gã luôn thất vọng, hoặc luôn làm cho người khác thất vọng. Tình dục đối với gã, là một chuyện như cơm bữa, không phải tự dưng gã lại có những danh xưng đáng quan ngại ở ngoài xã hội như vậy. Nhưng tiếp xúc với Thanh Bảo, thú thật là gã đôi lúc cũng có vài khoảnh khắc "dựng đứng", nhưng không phải hoàn toàn là khao khát tiếp xúc da thịt.
- Mệt...về nhà. - Thanh Bảo lên tiếng thì thào, khó khăn phát ra từng chữ. Thế Anh cẩn thận xoay người cậu lại cho ngay ngắn trên băng ghế sau rồi tự mình lại trèo lên ghế lái, bắt đầu rời khỏi.
__________
- Thôi. Chắc hết cứu rồi anh Đan ạ! Chuyện gì cần biết em cũng kể anh nghe cả rồi, nên thôi, dừng ở đây đi. - Quang Vũ châm một điếu thuốc, nói xong câu qua điện thoại rồi lặng lẽ hút xong thở ra một hơi khói dày, đắng, cay, đau, đớn, tất cả gia vị đều ở đây, đều đầy đủ, hắn quá mệt để phải nhớ nghĩ đến chuyện vừa mới xảy ra. Hắn muốn Thanh Bảo quay về, hắn muốn cảm giác được làm ông hoàng, được làm người duy nhất của Thanh Bảo, nhưng điều mà hắn không thể biết được là chính bản thân hắn chỉ muốn những cảm xúc, những gì mà cậu đem đến cho hắn, chứ không hề vì lý do chính hắn muốn yêu thương và đồng hành cùng cậu. Hắn đem những lợi ích, quyền lợi của bản thân, nhu cầu của bản thân đặt lên trước nhất, và dĩ nhiên những điều đó không mảy may liên quan một chút gì đến Thanh Bảo, điều đó đã từng nhiều lần khiến Thanh Bảo đau đớn, nhưng hắn thì sao? Hắn chỉ muốn đạt được, muốn có được...
- Nếu mày thật sự thích một người, thật sự yêu một người, mày sẽ dễ dàng để người khác hẫng tay trên mày như thế sao? Tất cả những năm tháng bên mày, mày nghĩ nó không nhớ đến à?
Nghe tới đây, hắn không xác định được. Hắn có...thật sự yêu, thật sự thích Thanh Bảo không? Hắn chỉ muốn có được Thanh Bảo, hắn chỉ muốn được cung phụng và được xem là người đặc biệt, nhưng đối với hắn, Thanh Bảo có đặc biệt không? Hắn ám ảnh cái bóng hình của Thanh Bảo từ những ngày xưa cũ, hắn yêu thích đôi mắt cười, yêu thích sự yêu chiều, nhưng hắn có yêu Thanh Bảo không? Hắn luôn lấp lửng, để rồi hình ảnh đó, bóng dáng năm xưa lâu ngày trở thành chấp niệm, hắn không thể quay đầu, cũng không thể bước tiếp.
Nhưng hắn luôn luôn tự thôi miên bản thân mình rằng,
Hắn vô cùng thương yêu Thanh Bảo.
Những câu chửi bới nặng nhẹ mà hắn dành cho Thanh Bảo, hắn xem là sự quan tâm, những lần kiểm soát đến mức khiến Thanh Bảo phát điên, cũng là ghen tuông, cũng là quá yêu mà mù quáng, đến khi không muốn quan tâm Thanh Bảo, hắn đơn giản nghĩ rằng Thanh Bảo là không hiểu cho hắn, vì áp lực cuộc sống, vì áp lực của đồng tiền đè nặng nên hắn bắt buộc phải bỏ Thanh Bảo sang một bên.
- Thanh Bảo, sẽ phải là của em thôi. Anh có nghĩ thế không Đan?
- Nghĩ thế hay không còn phải dựa vào bản lĩnh của mày. Nhưng khi mà lấy lại được người mày yêu thương, đồng nghĩa với việc tao cũng sẽ tiến gần hơn được với người tao yêu thương. Kì vọng, hy vọng của anh, ở chỗ mày, chứ không phải ở chỗ bạn anh, nên hãy làm tốt những gì trong tầm tay, đừng khiến anh và chính mày phải thất vọng vì sự yếu kém, kém cỏi của mày.
Trung Đan buông ra những câu từ cay đắng, đánh thẳng vào trái tim và trí óc của Quang Vũ rồi cúp máy, Trung Đan đến từng tuổi này cũng chả phải là loại người đơn giản gì, chỉ là lợi dụng qua lại để có được thứ mình muốn, gen có phải là quá trội đi rồi không?
Quang Vũ thở dài, điếu thuốc trên tay hẵng còn chưa cháy hết đã bị vứt xuống và chà đạp làm tắt ngóm, trong lòng hắn dâng lên một cỗ phẫn nộ, một chút uất ức, một chút buồn rầu. Hắn đến trễ, đúng là hắn đến trễ, nhưng luôn luôn có những cú "quay xe" trong đời mà ta không thể ngờ được, cho nên hắn cũng cố gắng nhắn nhủ bản thân cho thư giãn rồi lại trầm lặng nghĩ ngợi tìm cách tiếp cận người mà hắn muốn chiếm lấy.
Chỉ thật là đáng thương cho Thanh Bảo, có một người yêu cũ bám riết không tha, còn phải đối mặt với ông anh xấu xa biến thái nhưng lại có cảm tình. Phải làm sao nhỉ?
Bạn nói xem,
Thanh Bảo phải làm sao?