Một bàn thức ăn nóng hổi, món Âu món Á đều có đủ nhưng số lượng rất vừa phải, Thanh Bảo vô cùng tự hào với thành quả của mình, gã cũng rất vui vì đã góp sức không nhỏ cho bữa tối hôm nay, gã nhanh chân chạy vào phòng, bế thốc Edam ra ngoài. Edam hét lên một tiếng khi được bế lên cao, gã đem Edam bay lượn như giả máy bay khiến Edam thích thú cười lớn. Thanh Bảo nhìn thấy cảnh tượng đó trong lòng cũng vui lây, để cho 2 chú cháu thoả thích đùa giỡn một hồi mới bảo ngồi xuống cùng nhau ăn.
Bữa ăn gia đình diễn ra trong không khí ấm cúng, Edam ngồi giữa, Thanh Bảo và Thế Anh hai người hai bên, từ bên ngoài nhìn vào thì khung cảnh quả thật giống như một gia đình hạnh phúc.
_______
Vòng đối đầu diễn ra khá căng thẳng khi Thế Anh bị chỉ trích chỉ cho trò cưng của mình hát, biến show thành The Voice, những ý kiến trái chiều đó gã không để vào mắt. Thứ khiến gã hài lòng là Thanh Bảo đã tung nón để cứu Thanh An - một con gà phải gọi là khá chiến trong đội của gã, và bây giờ Thanh An như trở thành cầu nối để Thế Anh có nhiều cơ hội tiếp cận Thanh Bảo hơn. Đêm hôm khuya khoắt, Thanh Bảo còn chưa được về nhà vì đang rối não bên phòng thu của Thanh Tuấn để chỉnh sửa một số chi tiết nhỏ nhặt trong bài nhạc thì nhận được thông báo tin nhắn đến.
andreerighthand
Dlow sao rồi?
Nó ở bên đó ổn không?
Cần anh giúp đỡ gì không?
yunbray110
Dlow chăn ấm nệm êm ăn ngon mặc đẹp lắm
Khỏi lo
andreerighthand
Sao mày nói như kiểu anh bỏ đói nó vậy?
yunbray110
Thằng nhỏ hốc hác xanh xao, qua đây có da thịt hơn rồi
Để nói sau đi đang bên nhà anh Tee
Thế nhá
andreerighthand
Chăm con cẩn thận.
Thanh Bảo nhìn vào dòng cuối mà chán chả buồn nhắn thêm, double click vào tin nhắn cho nó hiện lên một trái tim đỏ thắm rồi để điện thoại sang một góc, không muốn cầm lên xem tiếp cho đến khi đã hoàn thành chỉnh sửa. Thanh Tuấn sau đó mặt mày phờ phạc, đôi mắt muốn díu lại muốn mở không lên, miệng khô khốc cứ chép chép trông khổ biết bao nhiêu mà nói.
- Nhìn anh giống mấy người nghiện thật anh Tuấn ơi. - Thanh Bảo buông ra một câu cảm thán, đi cùng đó là cái lắc đầu nhè nhẹ đầy thương xót đối với hình ảnh xơ xác không còn giống con người của Thanh Tuấn.
- Tại con ai mà tao phải khổ thế này? - Thanh Tuấn thở dài ra một hơi. - Sinh bây ra là cha là mẹ, mà bây hành thì bây hành có mỗi mình tao. Nể phục. - Thanh Tuấn đem bàn tay trái cuộn tròn lại, áp những đốt ngón tay lên lòng bàn tay phải đang dựng thẳng đứng lên rồi cúi cúi người xuống, bộ dạng y như những đại hiệp trong những bộ phim cổ.