26.

716 88 14
                                    

Thanh Bảo nhìn vẻ mặt đắc thắng của Thế Anh và sự vui mừng của Edam liền thấy mình không thể tranh cãi thêm, bèn gật gù đồng tình với con. - Rồi, chú Bâu là gia đình.

- Phải vậy chứ.- Thế Anh khoái chí nói lớn. 

Thanh Bảo liếc gã một cái rất đậm rồi quay đít đi ra bếp, tiếp tục công việc của mình. Thế Anh ngoái nhìn theo bóng lưng của Thanh Bảo rồi quay lại xoa xoa đầu Edam, nói. - Chú Bâu ra phụ ba Bảo nhá, xong rồi Edam ra ăn sau lại chơi tiếp nhá. 

Edam chính là rất rất lâu rồi mới có thể chơi điện tử một cách thoả thích và vui vẻ như thế này, vì ba Bảo luôn bận bịu, đi show liên tục nên rất hiếm khi có thể chơi với nhóc, bây giờ chú Bâu qua làm nhóc như là vớ được vàng. Edam say mê chơi, có gật gật đầu sau khi nghe Thế Anh bảo rồi tiếp tục chơi. 

Thế Anh ra khỏi phòng, ngó nghiêng vào bếp, tìm kiếm hình bóng của Thanh Bảo. Thanh Bảo đứng đó, đeo tạp dề lên, tiếp tục cắt thái, chạy tới chạy lui. 

- Em cần anh giúp gì không?

- Tôi-

- Con ở trong phòng đấy. - Thế Anh hất đầu về phía cửa phòng còn chưa đóng sát.

Bị Thế Anh nhắc nhở, Thanh Bảo có hơi khó xử, nhưng cuối cùng vẫn lựa cách xưng hô "anh-em".

- Em làm một mình là được rồi. 

- Đồ ăn anh mua không đủ hả mà em đi mua thêm vậy?

- Thì thích thì đi mua thêm thôi, có gì đâu. - Thanh Bảo nhún vai, đôi tay thoăn thoắt vẫn tiếp tục công việc của mình trên thớt, hoàn toàn không để ý đến gã đang dần dần tiến lại gần mình. Thế Anh nhẹ nhàng đi từng bước từng bước tiếp cận cậu từ đằng sau, đem 2 tay mình đặt lên bệ đá, bờ ngực áp sát tấm lưng của Thanh Bảo khiến cho Thanh Bảo giật bắn cả mình lên. - Anh làm cái gì vậy? Bộ bị điên hả?

- Anh giúp em thôi. 

- Không cần! Đi ra! Đang cầm dao đó. 

- Đâm anh cũng được nữa, chết dưới tay em anh cũng mãn nguyện. 

Thanh Bảo lầm bầm trong miệng thầm chửi Thế Anh là đồ thần kinh, một dọc da gà da vịt nổi lên rần rần 2 cánh tay khi nghe câu từ sến súa đó. Nhưng nói gì đi nữa, hành động đột ngột này của Thế Anh đã khiến cho tim của Thanh Bảo đập nhanh hơn bao giờ hết, cậu khó khăn điều chỉnh nhịp thở vì căng thẳng khi bị gã áp sát mình như vậy. Vì thở khó khăn, đôi tay của Thanh Bảo cũng khó có lực mà tiếp tục thái, cậu có chút buông lơi con dao đang cầm. Thế Anh nhìn từ phía sau đã thấy Thanh Bảo muốn buông dao, bèn để cậu đặt xuống rồi đôi tay luồn qua eo cậu, cầm con dao lên. 

- Anh thái như này được không nhỉ?

- Đ-được, anh muốn làm gì đó thì anh làm, miễn sao ăn không ói ra là được. - Thanh Bảo thẹn quá muốn hoá giận, Thế Anh luôn tay mặc cho Thanh Bảo mặt mày đã đỏ lên như trái gấc. - Anh xích ra một chút, em đi luộc mì. 

Thế Anh cười nhẹ, nhưng trông lại rất đểu. - Chút nữa rồi luộc, ở đây chỉ anh làm bếp đi. 

Thanh Bảo nhịp tim không ổn định, hai tay lúng túng không biết đặt đâu, Thế Anh quan sát được bèn nói. - Đặt lên tay anh đi. - Thanh Bảo nắm tay lại, khiến cho những khớp tay kêu lên răng rắc rồi mới từ từ đặt tay mình lên tay gã, cầm tay gã cử động, từng nhát dao chặt xuống vô cùng chính xác, rất nhanh đã thái xong. 

[andray] duy nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ