30.

623 74 3
                                    

Những tiết mục văn nghệ mà đối với Thế Anh là nhàm chán và mệt mỏi kinh khủng cuối cùng cũng đã đến hồi kết, gã nhìn quanh và vô cùng đồng cảm với sự chán chường trên gương mặt của những người khác cũng đang hiện hữu ở đó. Thanh Bảo thì không mảy may để ý quá kỹ lưỡng đến những chi tiết mà gã xem là hạt sạn, cậu chỉ âm thầm cảm thán sự bền bỉ dai sức của những vũ công và những nghệ sĩ đang dần thấm mệt trên sân khấu kia. Tiếng MC lại vang lên và rồi điều động mọi người đến nơi diễn ra những quầy bánh, đồ ăn nhẹ để thuận tiện cho buổi giao lưu. Vì có cả những nữ nghệ sĩ cũng như cả những nữ vũ công cũng được mời đến tham dự, nên sự trịnh trọng của sự kiện càng được đẩy lên cao trào khi những bài nhạc khiêu vũ cất lên. Thế Anh đi lẽo đeo phía sau Thanh Bảo, luôn mồm mời mọc Thanh Bảo ra nhảy cùng mình một điệu nhưng Thanh Bảo nằng nặc từ chối vì chả thằng đàn ông nào lại chịu nhảy chân nữ với thằng đàn ông khác, và Thanh Bảo chỉ đồng ý nếu hỏi ngược lại Thế Anh có đồng ý nhảy chân nữ không. Không ngoài dự đoán, câu trả lời là một chữ "đéo" ngọt như mật ong.

Từ trong góc phòng, Hoàng Khoa thoát được sự truy lùng của Trung Đan thì thở phào nhẹ nhõm và quay lại nhiệm vụ chính là canh chừng Thanh Bảo, tránh để cậu chàng uống say rồi lại đi quậy phá lung tung. Nhưng may mắn không mỉm cười với anh khi Trung Đan như con sói đã xác định được vị trí con mồi, luồn lách qua dòng người để chộp lấy Hoàng Khoa. Anh cũng nhận thấy điềm dữ đang bao vây, nên đã khơi mào cuộc đuổi bắt trong gian phòng rộng lớn cùng với hắn bằng cách co giò lên cổ tìm đường thoát thân. Thế Anh thấy được và cười thầm thích thú khi nhìn thấy gương mặt hốt hoảng, đầy vẻ lo sợ của Hoàng Khoa và sát khí đùng đùng tỏa ra trên người Trung Đan mà cách 10 thước Thế Anh vẫn có thể đánh hơi được. Thật kinh khủng!

Quay lại với người trước mặt, ánh đèn vàng sang trọng rọi xuống khiến cho đôi mắt của Thanh Bảo càng thêm lấp lánh, ly rượu trên tay cậu vừa lấy ban nãy thì đã vơi dần, một chút còn vương vấn không nỡ rời đi trên đôi môi cậu khiến chúng tạo nên hiệu ứng mọng nước làm cho Thế Anh như một kẻ biến thái, len lén nhìn trộm rồi vô thức liếm môi. Những người đã tìm được bạn nhảy đã bước ra sàn, khởi động dần với những điệu nhảy quen thuộc như Tango và Samba, nhưng đó không phải thế mạnh của Thanh Bảo và dù có là thế mạnh của Thanh Bảo đi chăng nữa thì hơi men trong người cậu vẫn chưa đủ mạnh để dứt khoát đồng ý nhảy chân nữ với Thế Anh.

Ngay lúc hai người chỉ biết đứng đó, uống rượu thì có 2 đôi mắt khác, từ trên lầu 1 nhìn xuống đã bắt gặp được bóng lưng đấy.

- Mày thấy chưa?

- Thấy rồi.

- Nhìn mày run rẩy như sắp bĩnh ra quần đến nơi ấy! Nào phấn chấn lên nào! Ra đó, và giành lại những gì đã mất. Hoặc không cần giành, tao biết Bảo còn tình cảm với mày, Bảo không thể hiện ra thôi.

- Làm sao mày biết? Nếu tất cả những thứ đó chỉ là trong ảo tưởng thì sao?

- Mày có phải đàn ông không?! - Câu hỏi chốt hạ đợt này đã thành công K.O Quang Vũ chỉ trong một nốt nhạc ngắn ngủi, ừ nhỉ, nếu là đàn ông, tại sao sợ không dám đối mặt với những lỗi lầm trong quá khứ? Nếu là đàn ông, tại sao sợ sửa sai và một lần nữa tán tỉnh "người ấy" lại? Quang Vũ chỉnh đốn trang phục một cách nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt thằng bạn thân của mình rồi hít một hơi thật sâu.

Bên dưới, điệu Waltz đã vang lên, những người khác nãy giờ ngại ngùng cũng đã tìm được bạn nhảy, Thanh Bảo sau vài ba ly đã thấy người mình lâng lâng, theo quán tính và sự tỉnh táo đang phai dần đi trong trí óc đã làm cậu ngờ nghệch cười cười một mình. Thế Anh ở bên cạnh nhìn sang, thấy dáng vẻ khờ khạo ngốc nghếch đó của Thanh Bảo thì đã ý thức được rằng cậu đã ngà ngà say rồi, nói thật thì cũng đa qua cái mức ngà ngà nhiều tí. Rồi Thế Anh ghé môi mình kề sát tai của Thanh Bảo:

- Xỉnh chưa? Về nha?

Thanh Bảo chầm chậm quay mặt sang đối diện Thế Anh, như một người say chính thống và đích thực, cậu đáp lời bằng cách nghiêng đầu sang một bên thật nhẹ, hai tay áp lên má gã, đem hai má gã nhào nặn như cục bột làm bánh.

- Chưa nhảy mà đòi về.

Thế Anh có hơi nhăn mặt vì lo rằng Thanh Bảo sau khi say lên sẽ có những hành vi vượt ngưỡng giới hạn an toàn mà gã đặt ra trong căn phòng này, nhưng cũng không vì thế mà gã từ chối cậu. Gã ôn tồn giải thích cho cậu.

- Bảo, nhìn anh. - Gã lắc đầu để bàn tay trắng trẻo của cậu rời khỏi 2 bên má của mình rồi chụp lại, tóm gọn. - Mày xỉnh rồi, mày uống nãy giờ quá hớp rồi, mày phải về, được chưa? Mày uống nhiều gấp 10 lần anh đấy, bây giờ đến lúc về rồi.

Thanh Bảo nghe Thế Anh nói, từng câu một lọt vào bên tai bên phải, len lỏi qua màng nhĩ, luồn lách qua từng nơ ron thần kinh rồi xuyên qua màng nhĩ tai trái, cuối cùng trôi tuột đi mất vào không trung. Thanh Bảo vẫn giữ nguyên nụ cười ngây ngô ngốc xít đấy cho đến khi Thế Anh dùng lực ép cậu rời đi, nhưng đều là đàn ông cả, khi say sức mạnh được buff lên 1000 máu nên Thanh Bảo không chần chờ mà kéo Thế Anh một mạch trở về, 2 chân loạng choạng gấp gáp và vô tình xoay vào sàn nhảy, nơi mọi người đang hòa cùng điệu Waltz trang nhã.

Thế Anh không biết nên cười hay nên khóc vì Thanh Bảo đang dần mất đi lý trí của mình và chỉ làm theo những gì mà con tim và men rượu mách bảo. Ngạc nhiên hơn là lúc Thế Anh còn chưa định hình được thế sự kịp lúc thì Thanh Bảo đã nhảy những bước đầu tiên - chân nữ.

Mở mang tầm nhìn.

Thế Anh như vớ được vàng khi thấy Thanh Bảo chủ động như vậy, nhưng chẳng lâu sau lại đổi bạn nhảy xoành xoạch và Thế Anh như mất đi phương hướng, sau khi xác định lại thì Thanh Bảo lại đang nhảy đôi với một người con trai cao lớn khác mà Thế Anh nhìn không nhầm trên bảng tên vàng chóe người đó ngay ngực chính là "Nhà tài trợ - Quang Vũ".

_______

Chời ơi xin lỗi mấy thím mấy chú!!!!! Bị không có log in vô được hoảng quá tr hoảng luôn.

[andray] duy nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ