Thế Anh thấy Thanh Bảo cứ miết miết đôi tay rồi gãi đầu, xong lại sờ mũi, vò tóc, không dám ăn to nói lớn nên gã tiến sát lại cậu, hỏi.
- Bộ mày hứng hả?
"Địt mẹ đồ điên này?"
- Mày hứng thì làm với anh cũng được.
"Trời ơi ông cố nội ơi tha cho con đi con biết lỗi rồi. Con không dám đùa với ông nữa đâu ạ."
- Anh mày không ngại đâu. Sẽ luôn sẵn sàng đó.
"Tổ sư thằng điên."
Gã thấy cậu á khẩu thì đắc thắng vô cùng. "Này thì địt mẹ tao!" - gã nghĩ bụng. Tính khí Thế Anh cũng thất thường lắm, vừa muốn hòa nhã với Thanh Bảo, vừa muốn đánh nhau với Thanh Bảo vì trông mặt cậu ngứa đòn thật sự. Thế Anh cũng tự cảm thấy gã đa nhân cách nữa, chả biết vì sao. Còn Thanh Bảo, trong lòng bao nhiêu câu chửi thề tục tĩu liền tuôn trào ra như suối, nhưng cậu không muốn đánh mất hình ảnh 'hoa hậu' thánh thiện của bản thân hay mang tiếng là vô lễ với đàn anh nên đành nhịn nhục. Thế Anh thấy cậu không trả lời, chỉ im lặng nên nói câu đó xong rồi cũng thôi.
Thế Anh nóng nực nên mồ hôi cứ thế chảy dài xuống cổ, cộng thêm việc khá căng thẳng sợ lố giờ giải lao nên cả thân trên còn ướt át hơn. Xui xẻo thay, buồng vệ sinh này lại chả có khăn giấy, gã đành chịu. Nhưng nghĩ đến việc có tên nhóc lấc cấc trước mặt, Thế Anh lại một lần nữa nổi cơn trêu chọc, áp sát người cậu gần hơn, thở vào tai cậu.
- Anh nóng quá.
- Ông anh điên à? - Thanh Bảo cuối cùng cũng trả lời lại. Mất hết cả kiên nhẫn.
- Không, anh mày nóng thật.
- Ông anh muốn tôi phải làm gì? Nhúng đầu ông anh vô bồn cầu cho mát hả? - Thanh Bảo không muốn nhìn gã, liếc sang chỗ khác.
"Má nó nói chuyện với người lớn mà coi nó kìa."
- Nhìn mày cũng nóng đấy.
- Thì sao?
- Anh làm cho mày hết nóng rồi mày làm ngược lại giúp anh nhá? - Thanh Bảo còn chưa kịp trả lời thì hành động của Thế Anh đã đi trước. Gã cúi xuống sát cổ, bắt đầu công việc của mình, lấy hơi rồi thổi ra làn hơi mát lạnh trên cổ Thanh Bảo, Thanh Bảo sợ phát ra tiếng kinh động đến bên ngoài liền nhắm chặt mắt nghiến răng, đẩy mặt qua nơi khác. Được đà lấn tới, Thế Anh cứ thổi cho đến khi cậu toát cả mồ hôi lạnh.
Thanh Bảo hứng chịu một hồi thì không chịu nổi nữa, không cho phép Thế Anh tự do làm càn trên cơ thể mình nên liền lấy hết sức bình sinh đẩy Thế Anh ra, tranh thủ liếc gã một cái sắc lẹm rồi đứng quay lưng về người gã.
"Trêu thằng này vui phết." - Thế Anh dứt ra khỏi, vênh váo nhìn Thanh Bảo mặt mày đỏ tía tai như trái cà chua sắp bị người ta vắt nước trước khi cậu quay đi.
"Đừng có hiếp tui. Làm ơn. Tui xin ông." Thanh Bảo như niệm chú, lặp đi lặp lại câu đó cả ngàn lần. Cậu biết nếu bị gã chèn ép cậu sẽ không phản kháng được thêm một lần nào nữa, vì có lần Hoàng Khoa đã từng tâm sự với cậu rằng: